Chuyện hồng nhan (p3): Chị gái thích mặc đồ bộ
Khoảng từ cuối năm 2017, tôi chuyển về Hải Dương sống. Vẫn thói quen cũ, ở trọ một mình, nghe nhạc không lời, nấu ăn ngày chủ nhật và đọc sách tới tận khuya. Tôi có thêm nhiều bạn mới, nhưng khiến tôi nhớ đến nhiều nhất vẫn là chị hàng xóm ở xóm trọ cũ.
Chị ít nói. Mỗi lần đi ngang cửa chị chỉ liếc nhìn rồi khẽ cười mỉm một chút và gật đầu chào. Tôi cũng như thể một kẻ kiệm lời, chỉ đáp lại bằng một lời chào nhẹ nhàng như thế.
Tôi hay lén nhìn chị. Cái nhìn vụng trộm lấm lét của một kẻ ngưỡng vọng và khao khát sắc đẹp, cái nhìn mải mê đôi khi sẽ khiến người bắt gặp hiểu lầm về một chiều hướng nào đó.
Tôi nhìn ngắm chị bởi chị đẹp. Nhưng tôi chỉ dám lén nhìn ngắm chị bởi mối quan hệ “hàng xóm láng giềng” của chúng tôi chẳng đến mức thân thiết, để rồi tôi có thể thoải mái buông lời khen ngợi rằng “Chị đẹp quá!”
Chị hay mặc đồ bộ. Một tuần 7 ngày thì mỗi ngày chị mặc một màu, là những bộ âu phục công sở được cắt may cẩn thận, kiểu dáng khác nhau. Tôi thích nhất lúc chị mặc bộ đồ màu xanh cô ban, lưng áo khoét chữ V sâu để lộ làn da trắng ngần và nhấn eo bởi một chiếc nơ to bản chính giữa phần thân áo còn lại. Và như thế, mái tóc màu nắng bồng bềnh có những lọn xoăn nhẹ phần đuôi được chị vén về một bên vai hất qua trước ngực. Trông chị kiêu kỳ như một quý cô thực thụ, chứ chẳng ai sẽ tin chị chỉ là một nhân viên kiểm kho bình thường.
Chị chưa từng hỏi tôi “đã lấy chồng chưa?” như những người khác vẫn thường hỏi. Tôi thấy dễ chịu vì điều đó.
Một ngày chủ nhật đầu thu, tôi đang loay hoay sắp xếp lại góc nhỏ của mình thì chị gõ cửa. Sau cái cười nhẹ, chị chỉ thẳng vào một cuốn sách trên bàn tôi và hỏi mượn. Tôi lấy làm ngạc nhiên lắm. Ngạc nhiên bởi lâu nay tôi quen nhận sự ngạc nhiên từ người khác khi thấy tôi chuyển nhà là tha theo cả vali sách. Người ta tưởng tôi còn đi học. Người ta nói tôi “trông như nhà trí thức”. Người ta bảo tôi “đọc mấy cái này để làm gì”, vì chúng toàn là thơ, tiểu thuyết,… Chứ nào giờ đã có ai mượn sách tôi để đọc?
Chị bảo chỉ mượn tôi để tối đọc, còn chiều chị muốn nhờ tôi đưa lên thành phố, chị đi lấy bộ đồ mới đặt may trên đó của một tiệm may Sài Gòn.
Hẳn là từ lúc này, tôi đã có thể thân thiết hơn với chị rồi. Hẳn là tôi đã có thể thuận lợi mà khen ngợi sắc vóc của chị rồi.
Sau kỳ nghỉ lễ, tôi đem theo chút bánh trái ở quê gọi là quà. Gõ cửa phòng chị, tôi lí nhí “em biếu chị ăn lấy thảo”. Chị cười. Nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân. Và lúc này tôi mới nhận ra rằng chị có một chiếc răng khểnh mà với tôi nó duyên và quyến rũ lắm. Kỳ lạ là, ở chị toát lên một phong thái khiến tôi hoàn toàn bị đánh gục, mất hết tự tin giao tiếp. Như gần gũi quen thuộc, nhưng lại như thể cao sang, quý phái, xa cách. Một bông hoa kiêu sa kỳ lạ, nửa muốn đưa tay chạm, mà nửa lại sợ nó sẽ biến tan vào hư ảo.
Chị vẫn mặc đồ bộ đi làm. Tôi chính thức có thêm một người hàng xóm. Chỉ có điều, xóm tôi có thêm cả tiếng nô đùa của trẻ con.
– Bé mấy tuổi rồi chị?
– Năm rồi.
– …
– Chị đón nó về đây cho đi học.
– Trông chị trẻ đẹp quá. Em không nghĩ chị đã lập gia đình rồi cơ.
– Không. Chị chỉ có nó thôi. Chị không có chồng.
–…
Lòng tôi bỗng chùng xuống, sợ rằng mình đã thất thố điều gì, sợ rằng vô ý đã chạm vào nỗi buồn đau của chị.
– Này, năm nay em bao nhiêu?
– Dạ, hai… sáu.
– Chắc đau đầu lắm nhỉ?
Tôi cười gượng.
– Không lấy chồng cũng được em ạ. Chả sao hết.
Nhưng nhất định phải có con!
– Là sao chị?
Hướng ánh mắt về phía thằng bé đang nô đùa góc sân, chị lắng giọng;
– Nó, là chị đi xin đấy!
– …
– Đàn bà, nhất định phải có con. Em sẽ có một tình yêu không sợ phản bội. Và sau này về già sẽ có nơi nương tựa.
Tiếng trẻ con cười vang xóm trọ nhỏ. Tôi suy nghĩ miên man trong lòng. Lại nhớ về người con gái đất quýt.
Rút cục, đời đàn bà cần nơi nương tựa, gửi gắm là chồng, hay là con?
Ghi chép của: DIỆU LINH
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments