Chuyện của những người thấp cổ bé họng!
Phải chăng con người ta hối hả với vòng quay cuộc sống. Họ ích kỉ và sống cho riêng mình? Phải chăng những gì hiện đại của cuộc sống khiến cho con người dần vô cảm hơn trước những số phận đáng thương?…
Hôm nay, tôi bắt gặp một hình ảnh một bà già với khuôn mặt khắc khổ đang hối hả rửa và lau vội chiếc xe mô tô đắt tiền ấy. Bởi bà là người lao công và vô tình đổ nước vào xe của cậu chủ nhỏ.
– Tôi xin lỗi cậu chủ, tôi thực sự cố ý. Tôi xin lỗi cậu, xin cậu tha cho tôi.
Anh chủ xe nhìn thấy đã lấy chiếc mũ bảo hiểm đập mạnh xuống đất và tỏ thái độ rất gắt gỏng. Còn bà ấy đang cuống quýt xin lỗi.
– Cậu chủ, cậu chủ, tôi xin lỗi cậu, tôi có thể rửa cho cậu không?
Anh chàng đã không nói gì và quay phắt người đi, trên gương măt anh là thái độ bực dọc, hằn học. Bỏ lại sau lưng là người đàn bà cúi gằm mặt vì sợ hãi. Dường như trên khuôn mặt bà muốn khóc. Bà lặng lẽ cầm chiếc xô nước nặng trịch đến bên chiếc xe ấy, cúi đầu xin lỗi như thể nó là người vậy. Bà ân cần rửa chiếc xe, khuôn mặt như mếu máo. Bà sợ gãi đến mức bà đi lau từng chiếc xe một. Bà rửa từng chiếc xe một gần đó. Mà rửa đi rửa lại rất nhiều lần.
Tôi chẳng hiểu sao ngày hôm nay chứng kiến nó mà tôi lại bật khóc. Tôi thương cho bà và tôi thương cho chính tôi. Những con người chẳng có vị trí trong xã hội. Tôi muốn giúp đỡ người ta nhưng nhận ra mình cũng đâu có gì và có là gì? Lấy tư cách gì chứ? Tôi nhớ lại câu chuyện vừa xảy ra với tôi.
Những con người thấp cổ bé họng không thể lên tiếng. Tôi vừa bị những người trên tôi đã rêu rao những điều không đúng về mình và cố gắng hại tôi. Nhưng tôi lại không thể thanh minh. Đáng buồn là những người tốt không lên tiếng. Rồi… giờ đây, tôi cũng không lên tiếng.
Phải chăng con người ta hối hả với vòng quay cuộc sống. Họ ích kỉ và sống cho riêng mình? Phải chăng những gì hiện đại của cuộc sống khiến cho con người dần vô cảm hơn trước những số phận đáng thương?
Thật ra thì ai sống mà chẳng có riêng mình những nỗi buồn không tên, có những người có thể dễ dàng chia sẻ nó với người khác, có những người khác thì không, tôi là những người khác ấy, không phải là không tin tưởng để nói ra, chỉ là bản thân tôi cứ muốn giữ nó cho bản thân mình, tôi cứ sống như vậy, một ngày của tôi, dù trôi qua thật ồn ào hay chỉ là những giây phút lặng lẽ thì tôi vẫn luôn ổn…
Tôi không có thói quen kể chuyện buồn của mình cho người khác nghe. Vì họ còn trăm bề lo toan, họ cũng có lúc mệt mỏi, buồn phiền. Sao tôi phải đổ lên người họ những nỗi buồn của mình. Vì thế tôi chọn im lặng và chịu đựng, tôi hay làm những thứ điên rồ để thõa lắp lòng mình. Nếu tôi kể một câu chuyện cười, thì có thể mọi người sẽ cùng cười với tôi. Nhưng khi tôi kể một câu chuyện buồn, thì ai sẽ khóc cùng tôi?
Tôi vẫn ổn dù thế nào đi nữa…
Chỉ hôm nay thôi, tôi cho phép bản thân chênh vênh một chút. Đôi lúc bạn cũng phải nói với bản thân rằng: “Chỉ hôm nay thôi, tôi cho phép bản thân chênh vênh một chút”, để lắng nghe cảm xúc trái tim mình, và hơn hết là để cho tâm hồn được quay về đúng bản ngã của nó, để được sống là chính mình. Và hơn hết là để bỏ lại những cảm xúc tồi tệ cho cuộc sống này tạo ra. Vậy, thì sao chúng ta không cho mình cái quyền được buồn, được tận hưởng nỗi cô đơn trong một thời điểm nhất định mà thôi.
Ai rồi cũng sẽ thế, sẽ cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống xô bồ ngoài kia, cảm thấy mình lạc lõng chênh vênh, bước những bước vô định mà không biết điểm dừng lại sẽ là một nơi như thế nào. Tôi đã từng có những ngày dài, đối mặt với cảm giác đó. Tôi có thể vui vẻ tươi cười với rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ tôi lại cười với chính bản thân mình khi soi gương, vì tôi biết chỉ khi đối mặt với con người thật của mình, thì chính khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra, dường như chưa một giây phút nào tôi thật sự hài lòng với những gì mình có.
Tác giả: Lê Huyền Trang
Bình Luận
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments