•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ta một mình ngồi gặm nhấm cô đơn
Ngày chủ nhật giận hờn không muốn nói
Bao suy tư ta giấu vào xa vời
Mượn câu lời bày tỏ nỗi đơn côi

Chủ nhật buồn khẽ êm trôi lặng lẽ
Bốn góc tường giấu một kẻ sầu vương
Không ai thân, chẳng người thương, người nhớ
Chỉ riêng mình với dang dở mông lung

Ta ngồi đây cùng nỗi niềm riêng biệt
Chỉ có vần thơ ta viết tỏ trong lòng
Ai tri kỷ, tri ân tìm không thấy
Chủ nhật buồn cứ vây lấy thân ta

Căn phòng nhỏ có ai mà biết được
Ta lặng sầu trong nước mắt buồn hiu
Chẳng ai tới thăm ta những buổi chiều
Ta buồn lắm tả bao nhiêu cho hết…!

Tác giả: Bùi Hiệp