•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Anh còn nhớ mùa hoa năm ấy
Chạm ánh nhìn run rẩy tim yêu
Gió đầu Đông se lạnh trong chiều
Vàng tia nắng Thu còn vương vấn.

Người với ta có duyên không phận
Chia xa rồi sao vẫn hoài mong
Dĩ vãng xưa chợt nhói đau lòng
Chút kỉ niệm bỗng dưng vụn vỡ.

Một lần hứa trọn đời mang nợ
Biết ai kia còn nhớ câu thề
Lại một mùa Đông lạnh tái tê
Sao lối mộng nẻo về hoang vắng.

Gửi tâm tư nơi miền tĩnh lặng
Giọt sầu rơi mặn đắng bời môi
Thổn thức tim hai tiếng chờ người
Như giọt nước chợt rơi biển lớn…

Tác giả: Cát Tường Như Nguyễn