Cho em hơi ấm bàn tay
Thành phố hoa lệ. Ai cũng bảo thế nhưng với cảm nhận của riêng tôi, có lẽ hoa dành cho người giàu còn lệ dành cho kẻ nghèo.
Tôi đang đứng ở một toà nhà cao ngắm nhìn thành phố đang chìm dần vào đêm tối. Những ánh đèn đường bắt đầu rực lên thật đẹp. Đường phố giờ tan tầm đông đúc người và xe. Dường như ai cũng đang vội vả, những chiếc xe bon bon trên đường, lao nhanh để trở về với mái ấm gia đình sau một ngày mệt mỏi. Thoáng nhìn sẽ thấy cuộc sống thật bình yên và hạnh phúc, thế nhưng nhìn kỹ hơn ở một ngõ nghách nào đó vẫn còn vương lại những mảnh đời bất hạnh, những cụ già, những đứa bé không nơi nương tựa, không có nơi đi chốn về.
Thành phố hoa lệ. Ai cũng bảo thế nhưng với cảm nhận của riêng tôi, có lẽ hoa dành cho người giàu còn lệ dành cho kẻ nghèo.
Tôi gặp em vào một buổi tối muộn, lúc tôi vừa tan ca. Thấy tôi ngồi một mình em hồn nhiên chạy tới bắt chuyện. Khuôn mặt em đen nhẻm nhưng nụ cười rất duyên, hồn nhiên và quá đổi ấm áp. Em huyên thuyên đủ điều về gia đình, học tập và công việc của mình. Em mới 10 tuổi thôi, cái tuổi mà đáng lý ra em phải được vui chơi và học tập thì em lại phải đi lang thang đây đó bán từng cái bong bóng để phụ giúp gia đình. Em bảo e đi học một buổi còn một buổi đi bán. Em còn khoe em được bằng khen trong các năm học. Em không được về thăm quê mỗi dịp lễ tết vì đó là những ngày buôn bán bận rộn. Có lẽ bằng tuổi em người ta được ba mẹ đưa đi học, đi chơi còn em phải đi bán bong bóng kiếm tiền ăn học. Tôi thật sự thương em. Thương vì em chịu thương chịu khó, thương vì e sinh ra và lớn lên trong nghèo khó nhưng trên môi luôn giữ được nụ cười hồn nhiên, ngây thơ.
Chia tay em trong nuối tiếc vì em phải đi bán cho kịp giờ. Tôi bảo hẹn gặp lại em nhưng ánh mắt em buồn buồn nói ” Sợ em không còn gặp được chị đâu!” . Tôi ngạc nhiên hỏi lý do thì mới biết mỗi ngày em đi bán mỗi nơi khác nhau nên sẽ khó mà gặp lại. Tôi cười nhìn em “Chị sẽ chờ gặp em. Nếu có gặp lại chị sẽ tặng em cuốn sách nhé!” Em vừa đi vừa ngoái đầu nhìn với nụ cười rạng rỡ và niềm tin, niềm hi vọng ở lần gặp gỡ tiếp theo. Tôi cũng hi vọng…
Thở một hơi thở thật dài. Tôi thấy lòng mình chạnh lại. Giá mà hạnh phúc được chia đều cho tất cả. Giá mà trái tim con người không nguội lạnh thì các em sẽ có cuộc sống đầm ấm, sung túc hơn. Ước gì có một phép nhiệm màu để tôi có thể giúp cho các em một cuộc sống tốt hơn. Không cần đầy đủ tiện nghi về vật chất chỉ cần một mái ấm tình thương. Gió nhẹ thoáng qua nhưng sao lòng buốt giá đến vậy. Có lẽ thành phố này thiếu vắng tình thương nên dù có bao nhiêu ánh nắng cũng không đủ sưởi ấm những trái tim lạnh.
Đưa chân bước về căn phòng vắng, hình ảnh cô bé vui vẻ, hồn nhiên cứ mãi hiện lên trong tâm trí tôi. Mong một ngày nào đó không xa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mong rằng cuộc đời này có bao nhiêu bão táp phong ba, em vẫn giữ mãi nụ cười ấy trên môi. Chị yêu nụ cười của em cô bé ạ !
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments