Chờ đợi cho trái tim

   

     Tôi vẫn ngồi đây, im lặng như mọi ngày, ngồi và đợi một vệt nắng đi ngang qua!

Tôi và An chơi thân từ năm lớp 6! Hai đứa con gái. Chẳng có gì là lạ cả. Tôi và nó chơi thân vốn dĩ đầu tiên chỉ với ý nghĩ rằng hai đứa tương xứng: Đều xinh, đều giỏi và cả giàu nữa. Chúng tôi chơi với nhau không tính toán, không vụ lợi và vì vậy nên với tôi, càng ngày An như một thứ gì đó chẳng bao giờ có thể thay thế. Tôi không cho ai là một đứa bạn thân của mình hết, ngoại trừ An!

 An là một cô gái hơi mập, nhưng dễ thương lắm, đôi mắt to tròn, đôi môi nhỏ xinh và hai má hơi phính phính trên làn da trắng. An chở tôi đi học mỗi sáng và đưa về. Chúng tôi đi học thêm cùng nhau, cùng nhau tham gia một câu lạc bộ và cùng nhau đi học võ. Chúng tôi nắm tay nhau mỗi khi đi bộ cùng. Ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau bất cứ khi nào có thể.

Thật sự thì,… Tôi yêu An!

Tôi biết điều đó, và tôi thiết nghĩ An cũng lờ mờ nhận ra điều đó nên cô ấy dường như đang tìm cách tránh mặt tôi. Tôi quyết định hẹn An một buổi chiều.

– Cậu tránh mặt tớ đúng không?

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt lung linh kia mà hỏi. An ngượng ngùng quay đi:

– Đâu có.

– Vậy tại sao chúng ta không còn đi cùng nhau như trước? Cậu nghỉ cả học thêm lẫn học võ?

– Tớ bận rồi.

An tránh ánh mắt của tôi.

– Cậu biết tớ yêu cậu đúng không?

Một không gian lặng im đáng sợ giữa chúng tôi như thể khoảng cách giữa tôi và An là vô tận vậy. Tôi biết đây là lúc mình cần phải nói ra bởi được ăn cả ngã về không. Dù gì thì An cũng đang tránh mặt tôi. Nếu tôi im lặng, tôi sẽ mất cô ấy, và tại sao chúng tôi lại xa rời nhau? Điều đó sẽ mãi mập mờ trong tâm trí cả hai đứa.

Và rồi một ngày nào đó gặp lại, chúng tôi sẽ bước qua nhau mà chẳng thể nói một câu. Vậy phải chăng cứ lựa chọn nói ra? Thà một lần đau còn hơn để cả đời hối hận! Tôi nhìn An, nhìn đôi mắt đang ngấn lệ kia…

An gục xuống rồi òa khóc. Có lẽ tôi nên đến ôm cô ấy.

– Nín đi, tớ hiểu rồi, cả hai ta đều là con gái mà, tớ biết tình cảm của tớ làm cậu khó xử, cậu không cần…

– Không…!

 An mếu máo trong nước mắt.

– Tớ không khó xử, tớ… tớ cũng yêu cậu rất nhiều… tớ…

Tim tôi như thắt lên vậy, một cảm giác vui sướng, hay gì đó, khó kiểm soát trào lên trong lồng ngực tôi, thật sự…

– An…

Tôi nhìn thật lâu khuôn mặt cô gái bé bỏng chìm trong nước mắt rồi khẽ lấy tay gạt nhẹ đi những giọt nước mắt nóng hồi đang lăn dài trên hai gò má xinh xắn đó. Những giọt nước mắt ướt đẫm mặn chát khiến tôi thấy mình như nhòe đi trong mắt An, đột nhiên tôi có quá nhiều suy nghĩ về những cảm xúc bất chợt này của An…

Hai đứa tôi nắm tay nhau đi, nắng đã tắt, chưa bao giờ tôi thấy chúng tôi gần nhau như thế này! Đột nhiên An lên tiếng:

– Lỡ như, ngày nào đó một trong hai ta phải đi, người còn lại, sẽ hứa đợi chứ?

– Cậu nói gì vậy?

Tôi nhìn An cười trừ, linh cảm mách bảo tôi có điều gì đó không hay.

– Tớ… – An ngập ngừng.

– Cậu, phải đi đâu sao?

Nước mắt An lại rơi, thật sự tôi không nghĩ mình lại có thể khiến cho cô ấy khóc nhiều đến như vậy khi hai đứa còn là bạn thân, nhưng giờ thì An lại đang khóc rất nhiều. Điều đó khiến tôi cảm thấy như bản thân mình đã làm gì đó sai trái dù cho giờ đây cả tôi và An đều đã hiểu rõ tình cảm của đối phương đến mình. Chỉ là, một cảm giác thiếu an toàn dậy lên trong tôi…

– Ba tớ… biết chuyện này rồi, ông ấy… bắt tớ phải ra nước ngoài…

Rồi An lại òa khóc nức nở. Lần này tim tôi cũng thắt lại, nhưng đau lắm, cổ họng tôi cứng nhắc và không thể nói được bất cứ điều gì.

– Ba đã đọc trộm nhật ký của tớ! – An vẫn khóc – Ông ấy muốn tớ đi thật xa, xa khỏi nơi này và đi thật lâu.

Tôi nhìn An, cô ấy như hiểu và gọn gàng đáp:

– 5 năm!

– … 5… n..ăm?

Tôi lắp bắp nhắc lại. Giờ thì đến lượt tôi thấy khóe mắt mình cay cay.

– Cậu sẽ đợi tớ chứ?

An nín khóc sụt sùi nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy An vào lòng:

– Dù có cách xa cả chân trời, tớ cũng sẽ nhất định chờ đợi cậu, mãi ở nơi này!

Và bây giờ tôi đang ngồi đây, chờ người đi trở lại…

WinE (FOTE)

Đánh giá về bài viết này!