Chiều đi qua góc phố! – Thơ Quốc Việt

0
148
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Chiều tắt nắng… đi về qua góc phố
Theo thời gian, gạch loang lỗ bạc màu
Ta nghe tiếng dưới bàn chân kẽo kẹt
Có phải là? Góc phố… cựa mình đau…

Nó nằm đấy qua bao mùa lá rụng
Người với người… chợt đến lại chợt đi
Nghe tiếng khóc, tiếng cười, tiếng hờn dỗi,
Tuông bật ra trên góc ấy… cũng vì…

Nó có bạn… À không… là tri kỷ!
Gánh hàng rong, vài chiếc ghế, cụ già
Họ ở đấy từ bao giờ… chẳng biết!
Mắt dõi nhìn đón lượt khách gần – xa

Cụ kể nó bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Cảnh neo đơn, lẻ bóng tuổi về chiều
Nó im lặng chắc hình như thấu hiểu
Tri kỷ mà… còn hơn cả người yêu…!

Tẻ và nếp cũng sinh nhiều cho đủ
Cả cuộc đời gánh lam lũ, lo toan
Khi tuổi hạc bảy mươi tìm nơi tựa
Chúng đẩy nhau… cứ lần lữa tính – bàn…

Nơi xứ lạ tìm bình yên thanh thản
Không bận lòng nghe nhắc chuyện dưỡng – sinh
Mấy cái ghế, gánh hàng rong làm bạn
Góc phố đây là tri kỉ tâm tình.

Chiều tắt nắng… lại về qua góc phố
Thấy im lìm sao trống vắng, xác xơ
Góc phố cũ có vẻ buồn hơn trước
Gánh hàng rong, chiếc ghế… ở đâu giờ…

Tác giả: Quốc Việt