Chỉ cần như vậy là đủ rồi

   

Còn bây giờ, tôi, Xin và An lại có duyên ngồi cùng một bàn. Dĩ nhiên là chúng tôi càng thân thiết với nhau hơn. Trong giờ học, An và Xin luôn kể chuyện cười, hát hay bất cứ điều điên khùng nào mà họ có thể làm. Và sự điên khùng ấy cũng đã lan đến bàn trên và bàn dưới của tôi. Chúng tôi gọi đó là hội 4Đ (độ điên đạt đỉnh).

  1. Du

” Chiều 2h nhớ qua nhà tớ đón tớ nhé!”

Tin nhắn vỏn vẹn mà tôi nhắn cho Xin. Đúng 2 giờ, Xin qua đón tôi., luôn luôn đúng giờ, không trễ dù chỉ một phút. Chiều nay, tôi và Xin rủ nhau đi chọn quà sinh nhật cho An. Dù gì thì cũng gần đến sinh nhật An rồi, vả lại, chúng tôi cũng vừa trải qua kì thi cuối cấp, thời gian bên nhau cũng không còn nhiều. Có thể nói đây là bữa tiệc “2 in 1”, vì vậy tôi và Xin phải chuẩn bị nhiều thứ. Còn An á? Dĩ nhiên là An không biết đến sự tồn tại của bữa tiệc này rồi. Chúng tôi muốn An bất ngờ với bữa tiệc.

Chắc hẳn bạn cũng muốn biết thực ra tôi, Xin và An có quan hệ như thế nào phải không? Tôi xin giới thiệu đôi chút nhé!

***

Tôi và Xin học chung với nhau từ hồi lớp 8. Nhưng thú thật là cả năm lớp 8, tôi không có một chút ấn tượng gì về Xin cả. Đến năm lớp 9 thì tôi mới thấy tôi rất có duyên với Xin (mà chắc duyên này là do cô giáo chủ nhiệm ban tặng rồi). Cả 3 lần đổi chỗ, Xin đều là bạn cùng bàn với tôi. Lúc này thì tôi mới nhận ra khiếu hài hước của Xin. Xin nói chuyện rất hài hước, cậu ấy có thể khiến tôi cười cả ngày mà không biết chán. Những mẫu chuyện nho nhỏ trong giờ học cũng làm tôi hiểu thêm về cậu ấy một chút, ngoài ra thì tôi không biết gì cả. Không số điện thoại, nếu gặp nhau trên đường thì chỉ cười, facebook không nhắn tin ngoại trừ những lúc Xin hỏi bài, hỏi thời khóa biểu… Nhưng trong lớp thì chúng tôi có nhiều điểm khá tương đồng: Chúng tôi đều là anti-fan Sơn Tùng, không thích phim Hàn, chỉ thích phim Hoa ngữ, chúng tôi có thể ngồi cả ngày để nói về trào lưu mới nổi trên cộng đồng mạng. Thế đấy! Mọi thứ thật khó hiểu, nhưng tôi lại thích nó.

Còn tôi và An thì lại khác. Chuyện của tôi với An thì cũng rất kỳ cục và khó hiểu. Tôi và An cùng học với nhau từ hồi lớp 6. Kiểu như “mưa dầm thấm lâu” tôi ngày càng thân thiết với An. Đến năm lớp 8, chúng tôi tình cờ gặp nhau trong cùng một đội bồi dưỡng học sinh giỏi nên càng thân thiết với nhau hơn. Những buổi trưa nắng nóng mùa hè, tôi và An lại đi trên cùng một con đường, song song nhau và kể cho nhau nghe mọi thứ trên đời này. An cũng giống như Xin, rất hay làm tôi cười. Nếu so An và Xin thì tôi nghĩ tôi thân với An hơn, vài lần vào nhà An chơi, bố mẹ của An tôi cũng biết, tính cách của An thì chắc tôi là người hiểu rõ nhất.

Về An và Xin, tôi không biết nhiều về mối quan hệ này cho lắm. Hai người này chỉ mới thân nhau từ đầu năm lớp 9. Tôi đoán chắc cả An và Xin đều rất thích LOL nên mới thân nhau. Bọn con trai lúc nào cũng dễ dàng thân thiết vói nhau mà.

Còn bây giờ, tôi, Xin và An lại có duyên ngồi cùng một bàn. Dĩ nhiên là chúng tôi càng thân thiết với nhau hơn. Trong giờ học, An và Xin luôn kể chuyện cười, hát hay bất cứ điều điên khùng nào mà họ có thể làm. Và sự điên khùng ấy cũng đã lan đến bàn trên và bàn dưới của tôi. Chúng tôi gọi đó là hội 4Đ (độ điên đạt đỉnh). Tuy nhiên không phải lúc nào chúng tôi cũng vui vẻ như vậy. Chẳng hạn, tôi và An thường hay cãi nhau bởi nhiều thứ, ví dụ tôi thích cuộc sống tự lập từ nhỏ, nhưng An không thích vậy, thế rồi tôi và An cãi nhau. Những lúc như thế tôi thường hay quay sang nói chuyện với Xin, bỏ mặc An ngồi một mình. Nhưng cũng có nhiều khi, Xin lại “bắt tay” với An bằng cách cả An và Xin sẽ cùng nhau nói về LOL, để tôi một mình bơ vơ.

– Này này đã đi suốt một tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa lựa được quà sao? Hình như Xin đang nổi cáu với tôi.

– Thì tớ cũng đâu có biết! Mãi vẫn không tìm thấy quà nào hợp với An cả. Mà cậu cũng nghĩ xem An thích cái gì đi, cứ đứng đó hoài mà không làm gì cả.

Thế là một vụ cãi chí chóe đã diễn ra. Xin bảo thôi cứ mua đại cái gì đi, quan trọng là tấm lòng của mình, nhưng tôi không thích thế, tôi thích tặng An một thứ gì đó thật đặc biệt, thật đúng ý của An. Vậy là Xin thua với độ cứng đầu của tôi.

Xin mở cửa quán văn phòng phẩm nhỏ, quán này khá nhỏ vả lại nằm sâu trong đường nên đây là lần đầu tiên tôi đến đó. Và bây giờ thì tôi cảm thấy thật buồn vì đến bây giờ mới biết vì nó được trang trí dễ thương quá mức.

– Này, Du có thấy An dạo này lạ không? Xin lên tiếng trong khi tôi còn trầm trồ bởi vẻ dễ thương của quán.

– Ý, Xin cũng thấy vậy sao? Cứ tưởng An còn giận tớ nên mới vậy. Hóa ra An cũng đối xử như vậy với cậu sao?

– Haizzz, An mà. Có ai chịu nổi cái tính thất thường của nó đâu chứ.

Về khoản này thì tôi hoàn toàn đồng ý với Xin. An thất thường còn hơn tôi nhiều. Mấy bữa trước, tôi, Xin và An còn ngồi chí chóe với nhau, bây giờ thì nó chả thèm nói chuyện với tôi. Tôi nói mười, nó nói một, tôi nói một, nó không thèm nói. Muốn hỏi nó có bị sao không mà biết nó không trả lời nên thôi.

– Ê Du, cậu thấy cái móc khóa này dễ thương không? Chắc An thích nhỉ? Tôi há miệng cười khi trước mắt tôi là một chú thỏ hồng phấn với đôi tai dài. Chưa mệt hay sao còn chọc tôi nữa chứ?

– Cái này hợp với cậu hơn… Tôi nhăn mặt. Rõ là…

– Không hợp thì thôi, cho cậu đấy. Xin nói rồi đưa cho tôi.

– A!!!! Cả tôi và Xin đồng thời hét lên và nhìn nhau cười.

– Du cũng nghĩ như Xin chứ? Xin hỏi tôi.

– Dĩ nhiên là vầy rồi. Hehe.

Trước đó vài giây thì tôi và Xin đều nhìn thấy những ngòi bút đen xinh xinh trong tủ kính. Và cả hai chúng tôi đều biết nên mua gì cho An rồi. Thật ra An rất thích vẽ vời mọi thứ xung quanh mình, đều bằng bút đen. Và thế là cả tôi và Xin nghĩ tặng cho An bút thì còn gì bằng. Vậy là chúng tôi mua đến mười mấy ngòi bút đen các loại và một quyển sổ tay vintage để An có thể “sống với đam mê của mình”, nguyên lời của Xin nói.

Tạm xong việc mua quà cho An, bây giờ thì tôi sẽ phải chuẩn bị thức ăn, đồ uống và vài thứ linh tinh cho bữa tiệc sắp tới, còn Xin và chịu trách nhiệm việc gói quà và trang trí bữa tiệc. Mọi thứ đã sẵn sàng cho bữa tiệc sắp tới.

  1. Xin

Tôi đến quán net sớm hơn thường ngày, cái giờ mà chắc ở quán net cũng còn vài người. “Vào team tao không? Đang thiếu người.” Cái tin nhắn của An gửi đến khi tôi vừa vào LOL. “Ok”. “Này An, sao mày lại đánh tao vậy hả?”. “Team họ trước mặt kìa, đánh đi”… Một đống lời chửi rủa của tôi dành cho nó. Tức sôi sục máu, rõ là team của họ đó mà không đánh, cứ đánh tôi mãi.

– Thôi nghỉ đi mày, đi với tao. Tôi qua chỗ An, lôi nó ra khỏi quán. Tôi không thể chịu nổi cách đánh của nói nữa, bực cả mình.

Chọn một quán nước ven đường rồi tôi lôi nó vào, gọi hai ly nước mía rồi bắt đầu cuộc tra hỏi nó.

– Mày bị gì vậy chứ? Đánh kiểu này thì còn gì là nữa? Rớt hạng của tao rồi đấy.

– Chỉ tại lúc đó tao không để ý. An đang có chuyện gì đó giấu tôi. Tôi chắc chắn là như vậy khi nhìn vào mắt An. Một con mắt vô hình cứ nhìn xa xăm.

– Này mày có chuyện gì thì kể tao nghe đi. Đừng giấu nữa.

– Chắc là buổi trưa tao không ngủ nên thế đấy. Tao là con trai mà, có chuyện gì được chứ?

– Mày thì chỉ được vậy thôi. Con trai thì sao? Chả lẽ cứ là con trai thì không biết buồn, không giận hờn, không phải lo lắng mọi chuyện ư? Mày thì lúc nào cũng cứ tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi, tao biết mà. Thực ra mày chẳng khác Du là mấy. Nói thật đi, mày đang gặp phải chuyện gì? Không nói làm sao tao biết được để giúp mày chứ?

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nói với An những lời có vẻ nặng lời như vậy.

– Ừm… Có một chút chuyện xảy ra ở nhà tao. Bố tao chuyển công tác lên ở biên giới, bố muốn tao lên đó cùng, nhưng tao thì lại không muốn…

– Đó là nguyên nhân mày tránh mặt bọn tao? Vậy bố mày quyết định chưa? Sao có chuyện mà không nói bọn tao biết?

– Vẫn chưa. Tao không muốn làm mày với Du lo lắng. Du là đứa con gái hay lo lắng quá mức. Nếu biết tớ như thế thì chắc chắn Du sẽ lo lắng cuống lên. Tớ không muốn vì mình mà Du phải mệt nữa. Tôi nhìn trong mắt An có cái gì đó trỗi dậy, đó không phải là sự buồn bã, mà đúng hơn là lo lắng cho Du.

– Mày thích Du…

– Cũng khá lâu. Nhưng khi gần xa Du, tao mới biết rõ tình cảm của tao đối với Du.

Và cả buổi chiều hôm ấy, tôi cùng An ngồi kể về Du. Đến lúc đó, tôi mới biết An yêu Du nhường nào. Mọi thứ về Du, An đều biết, một cách nào đó biết rất chi tiết là đằng khác. An có thể luyên thuyên cả buổi chiều về Du mà không biết chán.

  1. An

“Chiều 3 giờ. Phía sau trường.” Tờ giấy Xin đưa tôi. Gì thế này? Nó hẹn tôi sao? Nó từ trước đến giờ vẫn là đứa thẳng tính, có gì thì nói tuột ra, có khi nào nó hẹn tôi đâu cơ chứ. Ngạc nhiên ghê.

Mặc dù bây giờ chưa đến 3 giờ, nhưng tôi vẫn lết xác tới trường. Phía sau trường, qua hàng trào đó là một mảnh vườn khá rộng. Nó vẫn luôn là nơi mấy thằng con trai trong lớp hay đá bóng vào mấy buổi chiều học thể dục. Cỏ mềm, mọc sát đất nên luôn là lựa chọn số một của bọn nó. Còn Du, tôi thấy Du thích nơi này là vì xung quanh nó có những đám hoa dại màu tím đẹp đến ngây người. Những buổi chiều Du thường đi bộ quanh mảnh vườn này, vừa đi vừa hát vu vơ. Lúc đó, tôi yêu Du đến lạ kỳ!

 Hóa ra, Xin hẹn tôi chẳng phải vì chuyện gì, Xin và Du đang tổ chức sinh nhật cho tôi. Nếu Xin và Du không tổ chức tiệc thì tôi cũng đã quên luôn sinh nhật mình rồi, dạo này tôi có nhiều việc phải suy nghĩ nhiều hơn là quan tâm đến mình. Trong khi tôi đã đến mà bọn nó vẫn còn đang hì hục trang trí. Chắc có lẽ là do tôi đến sớm quá.

– Có cần tớ giúp một tay không? Tôi lên tiếng. Cả Xin và Du đều quay lại trố mắt lên nhìn tôi. Thật là ngại quá, đáng lẽ tôi phải đến hẹn đúng giờ hơn.

– Nếu có thể!

– Ngạc nhiên không An.

Xin và Du gần như đồng thời lên tiếng. Vậy là chúng tôi cùng hoàn thành trang trí. Nói là trang trí vậy thôi chứ thực ra cũng chỉ là những bóng đèn nháy, vài ba bức ảnh của chúng tôi và dòng chữ “Happy birthday to An”. Cái bánh kem tôi đoán là do Du làm, vì nó trông không được xinh xắn lắm, vài cái bánh kẹo, nước lọc và dĩ nhiên là có món quà cho tôi. Mọi thứ thật đơn giản và tôi thích thế. Sau màn chúc mừng sinh nhật mà tôi cho hơi bị lố của bọn nó, Xin tôi smartphone ra, bật nhạc lên và bắt đầu “tiết mục văn nghệ chúc mừng sinh nhật An”.Trong khi Du hát bài “Love me like you do” thì tôi đánh pentapping, Xin thì lại đánh trống cajon. Phải nói là Xin chuẩn bị chu đáo thật, từ bút cho tôi, đến trống, đến cả loa nhỏ nữa. Cứ như thế, chúng tôi hát từ bài này đến bài khác. Đến lúc mệt quá, chúng tôi nằm xuống, gối đầu lên cỏ. Nghe Xin kể chuyện cười, chúng tôi cười như những đứa trẻ chẳng chút âu lo. Bất chợt lúc đó, tôi nhớ đến lời Xin bảo “Mày thích Du, sao không nói đi?”. Và bây giờ, tôi đã có câu trả lời cho riêng tôi. Chả phải cứ như thế này thì mọi chuyện sẽ tốt hơn sao, chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau, cùng nhau đi qua hết những tháng ngày đẹp đẽ của tuổi thanh xuân.

– An và Xin này, lên cấp III, tớ sẽ theo bố lên vùng biên giới ở. Đến lúc đó, tớ sẽ không gặp lại cậu nữa rồi.

– Cậu đã nghĩ thông suốt chưa vậy? Xin cuống lên khi nghe An nói, trong khi đó thì Du vẫn chưa biết gì hết.

– Ừm. Tớ muốn theo bố để có thể chăm sóc bố hơn. Bố tớ dạo này thường ốm, tớ sợ khi ông ấy ở một mình nơi xa xôi không có ai chăm sóc.

Dường như Du đã hiểu ra điều gì đó, bất chợt lên tiếng hỏi:

– Vậy cậu đi trong bao lâu? Khi nào thì trở về?

– Có khi là năm sau, học lên đại học, tớ sẽ về thành phố học. Cũng có thể là mãi không bao giờ…

Câu trả lời của tôi đã khiến cả chúng tôi im lặng đến đáng sợ. Bất chợt Xin kéo chúng tôi dậy, bật nhạc EDM và nhảy, chúng tôi cũng nhảy theo. Tiếng cười nói hòa vào tiếng nhạc trong thật hỗn độn. Đây cũng có thể xem là lần cuối cùng chúng tôi ở bên nhau. Và trong lúc này, tôi thấy mình lựa chọn thật đúng. Mỉm cười. Tuổi thanh xuân của tôi đã gắn liền với mối tình không tên. Để sau này lớn lên, khi nhớ lại nó, tôi lại cười. Cười vì khoảng thời gian khờ dại đó, cười vì chúng tôi có những giây phút đẹp đẽ bên nhau. Và đối với tôi, như vậy đã là quá đủ.

 

Thiên Thân

 

 

 

Đánh giá về bài viết này!