Chàng trai của nắng

0
7
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bạn có từng thương một người đến mức cố chấp và không thể từ bỏ hay chưa? Mặc cho người đó là kẻ phản bội hay vì một lý do nào đó bắt buộc phải rời đi, thế nhưng bạn vẫn mãi đứng đó đợi người ta quay về. Mọi thứ tôi đều có thể buông bỏ, duy chỉ có anh thì không. Vì anh là mặt trời, mà mặt trời là sự sống của tôi.

Khi kết thúc một mối quan hệ người mà không thể dễ dàng chấp nhận từ bỏ có lẽ là người con gái. Vậy bạn có từng thương một người đến mức cố chấp và không thể từ bỏ hay chưa? Mặc cho người đó là kẻ phản bội hay vì một lý do nào đó bắt buộc phải rời đi, thế nhưng bạn vẫn mãi đứng đó đợi người ta quay về. Tôi thì có đấy, anh ấy đi được năm năm, tôi không đợi, chỉ là cứ giữ chặt lấy hình bóng anh, hơi ấm của anh không buông được, đó cũng là một loại cố chấp. Bạn bè bảo tôi lụy tình, tôi chỉ cười nhẹ cho qua. Không phải tôi lụy tình, chỉ là có một số người, một số nỗi đau không cách nào nhẹ nhàng mà buông tay được.

Tôi gặp anh vào một chiều mưa rào đầu tháng bảy, trong quán cafe sách mà tôi hay đến vào những ngày cuối tuần. Hôm đó quán rất đông, lúc tôi vào thì chỉ còn một bàn trống ở góc quán, phía sau còn có một chậu cây to, có lẽ vì vậy mà không ai muốn ngồi ở đó. Tôi bất đắc dĩ tiến đến kệ sách chọn một quyển yêu thích rồi tiến đến chiếc bàn kia. Vì tôi là khách quen nên phục vụ rất nhanh đã mang đồ uống lên. Từ từ nhâm nhi tách cafe sữa nóng, đọc quyển sách của mình, tôi thật thích những ngày chủ nhật như thế này, trời mưa mát mẻ, chẳng phải làm gì, cứ nhẹ nhàng chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân. Ngồi chưa được bao lâu thì có người tiến đến, nói với tôi:

– Chào em, anh ngồi đây được chứ? Trong quán hết bàn rồi.

Giọng nói thật nhẹ, thật ấm, tôi không kìm được mà ngẩng lên nhìn người vừa nói kia. Là một chàng trai khá cao, khoảng 23-24 tuổi, khuôn mặt… ừm… cũng khá điển trai. Nhưng đặc biệt là đôi mắt, tôi như bị hút vào trong đó, một đôi mắt thật tĩnh lặng, thật an bình. Tôi ngơ ngẩn mất mấy giây mới vội trả lời:

– Anh ngồi đi.

Nói rồi tôi vội cúi xuống tiếp tục đọc sách, che đi sự ngại ngùng vì lúc nãy lỡ nhìn chằm chằm vào người ta quá lâu. Anh ngồi xuống đối diện tôi, đặt nhẹ cuốn sách lên bàn. Tôi liếc nhìn thì phát hiện sách tôi đang cầm và của anh giống hệt nhau. Tôi không kìm được mà hỏi:

– Anh cũng thích sách này à?

– Ừm, nó rất hay. Không ngờ em cũng thích nó đấy.

– Ô, em cũng thấy nó rất hay, rất ý nghĩa.

Không gian lại trở nên yên ắng, tôi nghĩ dù gì cũng không quen, im lặng là tốt nhất. Không ngờ anh ấy lại tiếp tục trò chuyện:

– Em tên gì vậy?

Tôi thấy hơi ngại, nhưng chả lẽ người ta hỏi mà mình không trả lời, trong khi người đó đang ngồi đối diện mình nữa.

– Em tên Hoài An. Còn anh?

– Anh tên Vũ. Mà em bao nhiêu tuổi rồi, chắc vẫn còn là sinh viên nhỉ?

– Vâng, em năm nay vừa tròn 20.

– Ừm, anh hơn em 3 tuổi. Năm nay anh 23 rồi.

– Ồ!

Cuộc trò chuyện như rơi vào ngõ cụt, đang không biết làm thế nào thì điện thoại tôi vang lên, nó như chiếc phao cứu sinh vậy. Là con bạn thân tôi gọi tới bảo qua nhà nó chơi. Tôi nói chào tạm biệt với cái anh chàng không biết quen, lạ là gì ngồi ở đối diện kia rồi đứng dậy đi tính tiền. Vừa đứng lên anh ấy lại nói:

– Cho anh số điện thoại được không? Có lẽ sau chúng ta có thể làm bạn.

Tôi lại ngơ ngẩn như lúc vừa nhìn thấy anh ấy, hai chúng tôi cứ thế kẻ đứng người ngồi bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng tôi vẫn để lại số điện thoại rồi rời đi. Thật lòng thì… tôi cũng có cảm tình với anh, tôi thích ánh mắt sâu thẳm mà an bình của anh, thích cái giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của anh khi trò chuyện cùng tôi.

Một tuần sau đó anh ấy liên lạc với tôi hẹn cùng nhau đi dạo phố, nhưng lí do chính là muốn nhờ tôi chọn dùm quà để tặng sinh nhật bạn. Ánh nắng buổi sớm lung linh ấm áp, tôi và anh hẹn nhau ở quán café lúc trước. Hai đứa gặp cũng không nói câu nào, chỉ mỉm cười nhẹ chào nhau. Anh đi phía trước tôi đi phía sau, ngắm bóng lưng thẳng tắp của anh sao tôi thấy anh có vẻ cô đơn quá hay đó chỉ là ảo giác? Chúng tôi đi dạo một lúc lâu cuối cùng cũng chọn được món quà vừa ý. Lúc đó cũng đã gần trưa nên hai đứa cùng đi ăn cơm. Lúc tới cửa quán anh bảo:

– Em vào trong trước nhé, anh đi một lát rồi về.

Tôi vào quán đợi anh, một lát sau anh quay lại với bông hoa hồng vàng trên tay. Anh tiến tới, đưa bông hoa đến trước mặt tôi:

– Tặng em.

Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy, mỉm cười nói cảm ơn với anh và… anh cũng cười. Nụ cười ấy thật đẹp lại ẩn chứa sự dịu dàng. Tôi nghĩ… hình như tôi rung động rồi. Rung động trước anh, trước ánh mắt an tĩnh, trước nụ cười dịu dàng và trước bông hồng đầu tiên mà tôi nhận được trong đời.

Sau hôm đó chúng tôi liên lạc nhiều hơn, thường xuyên cùng nhau ra ngoài đi dạo, đi caeé, ăn uống hay cùng nhau tâm sự. Đặc biệt là hôm nào tôi cũng nhận được một bông hồng vàng từ anh. Cả hôm không gặp nhau tôi vẫn nhận được nó, buổi sáng mở cửa ra sẽ thấy một bông hoa còn đọng sương yên tĩnh lặng lẽ nằm trước nhà.

Thời gian cứ thế trôi, đã hai năm kể từ ngày tôi và anh gặp nhau. Chúng tôi vẫn bên nhau như thế, tôi vẫn được anh tặng hoa mỗi ngày, nhưng mối quan hệ thì khác. Cả hai đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu của nhau. Từng cái nắm tay, từng vòng ôm, từng nụ hôn của anh tôi đều im lặng mà khắc sâu trong lòng. Anh là người khá trầm lặng, ít nói, cũng không thích những lời sến súa. Thế nhưng mỗi lời anh nói ra, mỗi hành động nhỏ nhặt cũng đủ cho tôi cảm giác an toàn. Có một lần tôi hỏi anh:

– Đến khi nào anh sẽ không tặng hoa cho em nữa?

– Khi em không còn trên thế giới này.

– Mà sao anh lại tặng hoa hồng vàng, nó có ý nghĩa gì vậy?

– Trước đây nó tượng trưng cho tình bạn, một tình bạn chân thành. Bây giờ nó tượng trưng cho tình yêu, một tình yêu vĩnh cửu.

– Vậy vì sao lại là hoa hồng vàng mà không phải là hoa hồng đỏ?

– Vì màu vàng là màu của mặt trời, màu của sự ấm áp. Anh sẽ mãi là mặt trời sưởi ấm cho em.

Tôi lại hỏi anh:

– Vậy mình cứ mãi bên nhau vậy nhé?

-Ừ.

Chỉ vậy thôi đã đủ cho tôi an tâm và tin tưởng vào tình cảm của anh rồi. Hai chúng tôi bên nhau bình yên như thế, tôi chìm đắm trong hạnh phúc mà không hay biết rằng có một thứ đang dần cướp anh đi. Mọi chuyện đến với tôi quá bất ngờ làm tôi không kịp phòng bị cũng không thể chống đỡ.

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, khắp bầu trời bị bao phủ bởi một lớp mây đen dày đặc. Tôi chạy vội ra cửa để lấy hoa vào, sợ mưa làm nó hỏng mất, nhưng bất ngờ là ở ngoài không có hoa. Tôi hơi buồn nhưng lại nghĩ có lẽ trời mưa to quá, nếu chỉ vì một bông hoa mà anh phải đến đây thì tôi cũng không đành lòng. Tôi trở lại phòng vùi mình trong chăn nhắn tin cho anh, nhưng lạ là anh không trả lời, tôi thử gọi điện nhưng cũng không ai bắt máy. Không hiểu sao cứ thấy bất an, lòng cũng bồn chồn khó hiểu. Tôi vội đi thay áo quần tính đến nhà tìm anh thì có điện thoại gọi đến, là mẹ anh ấy.

– Alo, cháu chào bác ạ.

– An đấy à, thằng Vũ, thằng Vũ…nó…

Giọng bác ấy bỗng trở nên nghẹn ngào, lắp bắp mãi vẫn không nói được thành câu. Tim tôi như ngừng đập, vội hỏi:

– Anh Vũ làm sao hả bác? Có chuyện gì vậy?

– Nó đang ở viện. Cháu đến đây được không?

Nghe vậy tôi chưa trả lời mà vội cúp máy, chụp chiếc ô ở cửa lao nhanh ra ngoài. Tôi rất sợ, thực sự tôi rất sợ. Anh ấy bị gì vậy? Sao lại vào viện? Sao mẹ anh ấy lại lo lắng như vậy? Lỡ như… lỡ như… tôi không dám nghĩ nữa.

Vừa đến nơi đã thấy mẹ anh ấy đứng trước cổng chờ tôi. Bác dẫn tôi vào thăm anh, chàng trai luôn mỉm cười mỗi khi thấy tôi, luôn ôm lấy tôi mỗi khi gặp giờ đây lại nằm đó, nhắm nghiền mắt. Đầu tôi trống rỗng, đứng đó nhìn anh đang nằm im trên giường bệnh, nước mắt cứ rơi. Mẹ anh ấy vừa khóc vừa nói:

– Vũ nó bị bệnh tim bẩm sinh, lúc phát hiện bệnh là năm nó 5 tuổi. Bác cứ nghĩ nó chỉ sống được mấy năm nữa thôi vì lúc đó nó yếu lắm. Nhưng nhờ trời thương nó sống tới giờ. Cũng ít khi phát bệnh. Nhưng không hiểu sao hai tháng nay nó yêu đi hẳn, rồi hôm nay lúc nó định ra ngoài thì…

Thì ra là vì anh không khỏe nên hai tháng nay mới nói dối là bận việc để tránh gặp tôi. Sao anh ấy và bác không cho cháu biết? Tôi hỏi

– Nó sợ cháu lo, không cho bác nói. Nhưng hôm nay nó bỗng lên cơn đau tim, nhà chỉ có hai mẹ con, bác không biết tìm ai cả đành phải gọi cháu đến. Mà bác nghĩ cũng phải cho cháu biết thôi, vì bác sĩ bảo bệnh nó nặng hơn rồi.

– Tôi đứng lặng ở cửa nhìn anh, lòng quặn lại đau đớn. Ước gì người bây giờ nằm đó là tôi. Hôm sau tôi đến thăm anh, anh đã tỉnh. Anh không hỏi tôi vì sao lại đến, cũng không bảo tôi đừng lo lắng. Anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, siết thật chặt. Thực ra tôi rất muốn khóc, nhưng không dám, tôi phải mạnh mẽ, bây giờ đến lượt tôi làm chỗ dựa cho anh rồi.

Mấy tuần sau anh vẫn nằm viện, tôi thì cứ đi đi về về. Nhưng bỗng một hôm anh đến nhà tôi, là trốn viện đến. Anh còn đem theo hoa hồng vàng, nhưng không phải là một mà là rất nhiều, rất nhiều hoa, cây nào cũng còn nguyên rễ. Tôi lo cuống cả lên, vội ra đỡ anh:

– Sao anh lại đến đây, anh còn chưa khỏe mà?

Anh chỉ cười, không trả lời tôi mà lại lấy từ trong túi ra hai cái xẻng nhỏ. Anh nói:

– Phụ anh một tay, trồng số hoa này trước cửa nhà em đi.

– Sao lại muốn trồng hoa trước nhà em làm gì?

– Anh sợ anh không thể tiếp tục tặng hoa cho em được nữa.

– Nhưng anh hứa rồi, khi nào em còn trên thế giới này anh vẫn sẽ tặng em. Vậy nên bây giờ anh trồng cho em một vườn hoa, nhỡ sau này anh không gặp em nữa thì em hãy coi nó như hoa anh tặng. Mỗi ngày một cây, mỗi ngày một cây, anh tặng em cả vườn hoa.

Tim tôi như có ai cầm dao đâm vào, đau đến chảy nước mắt. Tôi nắm chặt tay cố ngăn lại nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Tôi nói bằng giọng nghẹn ngào:

– Anh sẽ không sao mà, anh sẽ khỏe thôi. Em không muốn một vườn hoa, em không muốn…

Càng nói nước mắt tôi rơi càng nhiều. Anh tiến đến nhẹ nhàng giang tay ôm lấy tôi vào lòng, ôm thật chặt, hình như anh cũng đang khóc. Anh vuốt nhẹ tóc tôi an ủi:

– Đừng khóc! Em đừng khóc!

Tôi vòng tay ôm chặt lấy anh, đầu vùi vào vai anh khóc nức nở. Tôi đã cố kìm lại nước mắt mình nhưng không thể. Tôi thực sự rất sợ, lỡ như anh đi rồi thì tôi biết làm sao, tôi phải đối mặt thế nào đây.

Rồi cái ngày mà tôi sợ hãi nhất cũng đến. Một chiều đông lạnh giá, anh đi rồi. Anh cứ thế mà đi, không quan tâm tôi có đồng ý không, cũng không lo tôi đau lòng. Thứ anh để lại cho tôi là một bông hoa hồng vàng, cùng một bức thư. Anh viết rất nhiều, rất nhiều. Đều là những lời dặn dò bảo tôi phải chăm sóc tốt bản thân, biết tôi sợ lạnh anh bảo tôi mùa đông đến phải mặc nhiều áo, biết tôi hay bỏ bữa anh bảo đừng như thế sẽ không tốt cho sức khỏe… Cuối thư anh viết một câu mà chưa bao giờ anh nói với tôi, là:”Anh yêu em!”.

Anh đi rồi cả thế giới của tôi như sụp đổ. Vì anh yêu tôi quá nhiều mà tôi lại khắc quá sâu nên bây giờ mới đau đớn thế này. Tôi không biết mình đã vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào, chỉ nhớ là nó rất đau khổ. Tôi như sống lại một lần nữa, chỉ là trong tim có một hình bóng mỗi khi nhớ tới là lại làm tôi đau. Rồi một năm, hai năm,… năm năm sau tôi đã thực sự bỏ qua được tất cả, không còn buồn đau, ủ dột như trước nữa. Chỉ là tôi trầm tĩnh hơn, không còn hay nói cười như trước. Cuộc sống của tôi chỉ có công việc và một vài người bạn, bình thường không thể bình thường hơn. Cũng có vài người bảo thương, muốn bên tôi nhưng tôi lại chẳng thể mở lòng. Không phải họ không đủ tốt, mà vấn đề là ở tôi. Có người chị nói với tôi rằng: ” Em quên Vũ đi, sống mãi như vậy em không mệt sao? Làm ơn, mở lòng ra, một lần thôi rồi sẽ có người thay thế người kia yêu và bên em, chăm sóc em suốt đời.”. Tôi cười rồi trả lời: ” Không, giữ anh ấy trong lòng em chưa bao giờ thấy mệt cả, nó cho em cảm giác an toàn, cũng cho em sự ấm áp, vì anh ấy là mặt trời. Em cũng tin sẽ có người làm cho em rung động, khiến cho em yêu thêm lần nữa. Nhưng để thay thế vị trí của anh ấy thì không một ai có thể cả.”.

Những thứ đã khắc sâu vào tim thì không cách nào có thể xóa mờ. Năm 20 tuổi tôi gặp và trót thương anh nhiều như thế, bây giờ năm 26 tuổi, khi anh không còn ở bên tôi vẫn thương anh. Mọi thứ tôi đều có thể buông bỏ, duy chỉ có anh thì không. Vì anh là mặt trời, mà mặt trời là sự sống của tôi.

 

                                                                                                   Hoài Ngọc