Chàng trai ấy, năm 18

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Mẹ bảo em không nên yêu một chàng trai bằng tuổi vì cậu ấy sẽ chưa thể đủ chín chắn để thấu hiểu lòng người con gái. Vậy mà em vẫn tin, vẫn yêu, yêu đến dại khờ ngu ngốc một chàng trai, cùng nắm tay nhau đi qua những năm tháng ấy
Anh có tin vào duyên phận không anh? Cái duyên đã đưa mình đặt cạnh bên nhau… Ừ! Có lẽ… Có lẽ nếu chẳng có duyên mình đã chẳng tìm thấy nhau giữa hàng vạn người , nếu chẳng có duyên liệu một cái chạm nhẹ có thể đưa ta gần lại hơn nữa… Nhưng cũng có lẽ chúng ta thiếu một chút, một chút nợ nên bên nhau chẳng đủ dài lâu !
Hà Nội đón thu về bằng cơn mưa nhè nhẹ. Thời tiết Hà Nội ẩm ương như em vậy, lúc nắng, nắng bỏng rát cháy ra cháy thịt ấy thế mà đến tối lại mưa luôn được , mưa mãi chẳng chịu tạnh. Em ghét mưa lắm vì mưa làm em nhớ anh: chàng trai năm 18.
Mưa vẫn xối xả, từng kí ức về anh lại choáng ngợp trong tâm trí , một chút yêu, một chút thương, một chút hờn trách, một chút đau đớn, một chút chia ly…


Yêu…
Em sẽ chẳng nhắc lại chúng ta đã gặp nhau như thế nào nữa đâu vì nó thật đặc biệt với hai đứa, anh nhỉ? Em sẽ không quên cảm giác thân quen của chàng trai sơ mi trắng nhìn em rồi mỉm cười trong phòng thi đại học ấy, người mà cho em cảm giác thật thân quen không phải biết sự xuất hiện của nhau từ trước mà có lẽ phải lâu nhiều hơn thế.
Và em cũng chẳng thể ngờ rằng chàng trai ấy đã nắm tay em đi một đoạn đường tiếp ngập tràn yêu thương. Đó là những lần anh đưa em đi khắp Hà Nội, để rồi giờ đây nơi nào em đi qua cũng thấy in dấu chân của hai đứa đã từng. Đó là những lần anh khẽ nhón nhẹ bước chân vào cuộc đời em, cùng em ngắm nhìn thành phố từ trên cao suốt ba tiếng đồng hồ. Đó là những đêm facebook hai giờ sáng chấm xanh của hai đứa mới tắt chỉ để chơi oẳn tù tì và anh hát cho em nghe. Chỉ cần em nói em mệt thôi hay lười chẳng buồn ăn lát sau anh đã đứng dưới nhà đợi em dắt em đi ăn hay uống trà sữa. Thế là em chẳng còn được mệt khi có anh. Có anh, cái báo thức của em chẳng có dịp thể hiện, sáng nào anh cũng gọi em dậy , cái giọng nhõng nhẽo của anh gọi em làm em chẳng buồn dậy, muốn ngủ tiếp, nhưng vì anh gọi nên cố phải dậy. Anh còn mất công đi 10km chỉ để đưa em đến trường có 1km, à nhưng chưa bằng cái lần anh đi cả 300km chỉ để đưa em một cốc trà sữa vì anh nhớ em. Đấy, em có một người yêu cũng tuyệt vời ghê gớm đấy chứ, em thích cái nhẹ nhàng an nhiên như vậy.


Nhưng dường như hạnh phúc chẳng bao giờ là dễ dàng có được, em cứ nghĩ mình sẽ hạnh phúc lắm khi có anh là người yêu và sẽ là người bảo vệ cho em mãi mãi, chẳng cần bận tâm lo lắng, nhưng vì có lẽ em đã nghĩ như vậy mà mình mất nhau khi anh có người thứ ba.
Em thực sự buồn lòng khi biết anh phản bội em mặc dù trước đó em đã nói, anh có thể chia tay em để đến với người khác nhưng đừng vừa quan tâm em lại quan tâm thêm một người khác. Thế nhưng, anh vẫn ôm em, vẫn hôn em, vẫn ngọt ngào với em, nhưng vẫn sa chân vào một vòng tay khác. Đáng lẽ chuyện chúng mình đã kết thúc từ ngày hôm đó, nhưng rồi em vẫn cho anh một cơ hội, em tha thứ vì em hiểu có nhiều điều đáng lẽ em phải làm đã không làm, đáng lẽ em đừng nghĩ xa quá về sau này, đáng lẽ em đừng quá tin anh, có lẽ em nên ghen thì cứ nói là ghen chứ đừng không nói rồi làm anh khó chịu, đáng lẽ em nên để anh cứ rượu thuốc trước mặt em chứ không phải lặng lẽ đằng sau đó. Đúng là khi yêu con người ta thật cố chấp, vì cả em và anh đều cố chấp chẳng ai chịu lùi nên có lẽ ta đã đi chệch hướng.
Nhưng nếu thời gian trở lại em vẫn sẽ yêu anh nhưng có lẽ không nên làm lại vì nếu chẳng thể như bắt đầu thì đáng lẽ đừng làm khổ nhau nhiều chỉ một vòng luẩn quẩn mãi chẳng thoát ra. Em vẫn đòi chia tay, anh vẫn níu và anh vẫn để giữa chúng ta có thêm một người. Giá như em đừng yếu lòng thì em sau chia tay, anh và cô ta đến với nhau, còn em sẽ ngồi xem hai người hạnh phúc với nhau đến khi nào. Nhưng vốn ai yêu nhiều hơn người đó thiệt nên em đã vô tình tự làm tổn thương chính mình vì anh.
Và giá như trái tim em lạnh hơn một chút…
Giá như vậy thì thật tốt anh chỉ, thế có lẽ chắc chúng ta chẳng hành nhau nhiều đến như vậy, nhiều đến mãi rồi mới chịu xa.
Chúng ta cách nhau hai giờ máy bay, gần cũng không gần, mà xa cũng chẳng xa, chỉ là khi em đòi chia tay anh sẽ chẳng thể tới nhà em đập cửa rồi lì lợm đòi giữ em mãi. Nhưng anh tệ lắm. Anh giữ em lại rồi lại làm em khổ thôi, nên thực sự chia tay là giải thoát.

 

Và thế là mình lạc mất nhau. Điều đáng tiếc nhất chính là gặp gỡ rồi lại phải chia xa, là do duyên trời hay bàn tay chưa đủ chắc để nắm thật chặt trước bão giông. Em sẽ chẳng hối tiếc điều gì vì em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có, thật lòng chứ chẳng hề vụ lợi, là chân thành chứ chẳng hề toan tính. Em sẽ giữ lại cho mình những kỉ niệm đẹp về ngày hôm ấy, anh bên em. Sinh nhật anh 18 mình yêu nhau, sinh nhật em 18 chúng mình bên nhau, sinh nhật 19 anh nam, em bắc.
Ừ! Thanh xuân đi qua như cơn mưa rào, ồn ào vội vã rồi chóng tạnh mau. Nếu là năm năm nữa gặp nhau rồi yêu chắc mọi thứ sẽ khác, tình cảm chúng ta khó khăn thật, nhưng anh biết không chúng ta đã cùng nhau trưởng thành khi đi qua những ngày tháng ấy… Và, sau cùng, chẳng cần thuộc về nhau cũng được, miễn anh hạnh phúc là được. 19 tuổi, thật hạnh phúc nhé, người em yêu!

Nhàn Đợi Hoa Nở