Cha mẹ có biết con đau
Con muốn trở về nhà, nhưng con sợ con sợ không chịu nổi hơi thở quen thuộc khiến con nhói lòng của mẹ để lại. Con sợ con không chịu nổi khi nhớ lại những âu yếm của mẹ khi con đau ốm. Con sợ con sẽ không kìm lòng nổi khi hình ảnh mẹ vì con mà lặng lẽ khóc sau bếp lại hiện lên trong đầu. Con sợ lắm khi thấy bức di ảnh của mẹ vẫn mĩm cười nhìn con trong gian nhà lạnh lẽo…
Hôm nay con mệt quá mẹ ạ! Con chỉ muốn vứt bỏ hết những phồn hoa, lọc lừa nơi xứ người lại sau lưng rồi về với mẹ. Tấm thân này bao năm tháng qua đã quá đổi nhọc nhằn, xin hãy cho con yếu đuối phút giây này thôi. Vì con biết, ngày mai nắng lên, con sẽ phải đội lên mình chiếc mặt nạ kiêng cường đi chống chọi với bao thử thách trên thế gian.
Con gái cưng của mẹ bệnh rồi mẹ ạ! Sau 24 tiếng đồng hồ đối mặt với sự ngột ngạt của bốn bức tường lạnh lẽo, con đã cố gắng hết sức mình lê từng bước nặng nhọc cùng tấm thân sốt 40 độ ra đường. Đường phố đón con bằng cơn gió mang hơi lạnh của cơn mưa sắp đến, ấy vậy mà con thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Con biết là trời sẽ mưa, con cũng biết nếu dầm mưa sẽ làm tình trạng sức khỏe của con tệ đi. Nhưng con vẫn muốn chìm đắm vào cơn mưa ấy, cơn mưa đưa con về kí ức tuổi thơ khi còn mẹ, mẹ ơi…
Con nhớ siết bao những trận đòn của mẹ khi con mình mẩy ướt nhẽm cùng lũ bạn trở về nhà. Ấy vậy mà mỗi lần mưa đến con vẫn cùng lũ bạn tắm mưa bất chấp những trận đòn nhừ tử sau đó của mẹ. Lòng con thắt lại, con nhớ mẹ, mẹ ơi!
Con muốn trở về nhà, nhưng con sợ con sợ không chịu nổi hơi thở quen thuộc khiến con nhói lòng của mẹ để lại. Con sợ con không chịu nổi khi nhớ lại những âu yếm của mẹ khi con đau ốm. Con sợ con sẽ không kìm lòng nổi khi hình ảnh mẹ vì con mà lặng lẽ khóc sau bếp lại hiện lên trong đầu. Con sợ lắm khi thấy bức di ảnh của mẹ vẫn mĩm cười nhìn con trong gian nhà lạnh lẽo…
Những sai lầm tuổi trẻ đã khiến con ôm hối hận cả một đời. Con xin lỗi mẹ, dù con biết đó chỉ là lời xin lỗi muộn màng, chỉ để khiến con bớt tội lỗi chứ chẳng mang mẹ về bên con.
Thời non trẻ, con đã vì một chàng trai con thương mà cãi lại lời mẹ. Con bất chấp mọi lời khuyên nhủ của người nhà và cả những giọt nước mắt đau đớn của mẹ để bước bên anh ấy, người mà con cho là mãi mãi thương con. Con để lại sau lưng ánh mắt đau đáu nhớ thương của mẹ mà bước đi không chút lưu luyến. Lại không thể ngờ đó là ánh nhìn yêu thương cuối cùng mẹ dành cho con.
Hãy thứ lỗi cho con năm tháng đó đã không đủ chín chắn để phân biệt đúng sai, nên vì ai và không nên vì ai… Để giờ đây, con phải sống ăn năn tội lỗi trong suốt những năm tháng xuân thì. Cái giá của sự bất hiếu mà con phải trả là con vĩnh viễn mất đi mẹ – người duy nhất yêu thương con và cái ngoảnh mặt không thương tiếc của chàng trai mà con cho là sẽ yêu thương con cả một đời.
Ngày trở về hôm ấy là ngày bắt đầu cho những năm tháng tối tăm của cuộc đời con. Con không còn thấy bóng dáng mẹ đợi con mỗi chiều nữa, cũng chẳng còn đâu căn nhà bóng điện sáng trưng đầy ắp tình mẹ nữa. Thứ con thấy hôm đó chỉ là những ánh mắt coi thường và thương hại của hàng xóm. Hơn hết, thứ khiến con ngã quỵ chính là di ảnh của mẹ đang nhìn con. Những lời kể như trách móc của hàng xóm về mẹ sau những ngày con bỏ nhà đi cứ như những lưỡi dao cứa vào tim con thắt lại. Nào là những đêm mẹ khóc ngất lên vì nhớ con, lo cho con. Nào là những ngày dài đau ốm triền miên không thuốc nào chữa khỏi của mẹ, nào là đến giây phút trút hơi thở cuối cùng vẫn không ngừng gọi tên con…
Mẹ ơi! Con thực sự xin lỗi…
Con sai rồi, con quá sai rồi. Con phải làm gì mới có thể mang mẹ về bên con? Hãy cho con sức mạnh để có thể bước tiếp trên đường đời mai sau mà không có mẹ. Đôi vai bé nhỏ này đã quá hao gầy, con cứ mãi chạy theo người không hề yêu thương con mà thờ ơ đi những lời khuyên nhủ của mẹ. Để bây giờ con biết có hối hận cũng đã quá muộn màng.
Phút yếu lòng nơi Sài thành hoa lệ làm con nhớ mẹ siết bao mẹ ơi. Sài Gòn hoa lệ, “hoa” cho người giàu và “lệ” cho người nghèo và con biết “lệ” còn cho những người mang trong mình bao nỗi đau không thể giải bày như con.
Con cô đơn quá mẹ ơi! Con muốn lại được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ, à, còn có cả ba nữa chứ. Nếu có thể, hãy đến và mang con đi, được không? Hãy đưa con đến nơi có cả ba và mẹ để con không còn thấy lạc lõng nữa…
Hãy thứ lỗi cho con vì bao ngày qua không về thăm mộ mẹ, vì thực sự con không đủ can đảm để đối diện với mẹ. Con sẽ trở về vào ngày con tìm được hạnh phúc.
Và hãy tin con! Con nhất định sẽ hạnh phúc.
Con xin lỗi mẹ…
Trả lờiChuyển tiếp
|
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments