Có lẽ suốt mấy năm gần đây, cực hình khắc nghiệt nhất, đau đớn nhất với cô gái là cô ta đã để bản thân suy nghĩ quá nhiều và có khi, cô tiều tụy đi bởi những thứ do chính cô tự suy diễn ra … Chúng khủng hoảng và sụp đổ trước mắt nhìn của một người con gái ngây dại.
Có con đường nhỏ mà quảng đường phải đi bao giờ cũng là chừng ấy cây số, nhưng cộng thêm với đoạn đường dài gấp khúc trong suy nghĩ rối bời nối tiếp nhau của cô thì đường về nhà thật dài, thật khó đi. Hai bên đường, ánh đèn lu mờ dần, bóng cô đổ dài trên những cây bụi lụi tàn. Chúng như đang rướn mắt chế giễu gương mặt hốc hác với đôi mắt long lánh ngày nào giờ đỏ hoe lệ lăn trên má. Những cái cây cằn cõi đang cố vươn lên vượt qua gió sương. Cô cũng phải mạnh mẽ đi qua con đường trải rộng. Con đường ấy trước đây đầy ắp tiếng nói cười đùa giỡn, những lời thủ thỉ tâm sự hay dặn dò quan tâm ân cần. Ấy vậy mà bỗng chốc, cả người đi song song bên cạnh mình, cô cũng chẳng giữ lại được. Bây giờ mỗi lần đi qua con đường ấy, chỉ một cơn gió vô tình thổi qua cũng khiến cô cô đơn tột cùng.
“- Em lạnh không?”. Giọng một người con trai ấm áp.
Bàn tay anh đặt nhẹ vào bàn tay cô, rồi khẽ nhấc nó lên, đủ ấm áp và yêu thương. Ánh mắt cô khi ấy bừng sáng bởi một ngọn lửa cháy rực trước mặt mình. Chính là anh. Đó là nói về quá khứ, cả hai đều là cho nhau… Cô sững người, trước mắt cô vẫn là màu trời màu sẫm buồn. Màu mắt cô hôm nay muộn phiền những ưu tư.
Đường về chưa đông đã rét… Bởi lòng cô rét mướt quá rồi.
Năm ấy có người thề thốt hứa hẹn sẽ dùng cả cuộc đời này để che chở cô. Năm nay, có người phụ cô một tấm chân tình. Năm ấy nơi góc trường, người mang đến cô ánh mắt nụ cười. Năm nay cũng góc sân ấy, là cái chạm mặt rồi cố lãng tránh như chưa từng và họ là người dưng. Chẳng còn một sợi dây nào ràng buộc hay gắn kết cả hai. Mọi thứ chẳng còn nghĩa lí gì khi giữa cô và anh, một bức tường vô hình dày đặc được dựng lên nhưng chẳng ai còn đủ sức để trèo qua xem bên kia như thế nào. Sự yên lặng đến bức bối. Và rồi con đường ấy, chỉ còn tồn tại tiếng thở dài hòa vào tiếng gió lao xao. Chỉ còn đôi chân gầy đạp trong mưa gió, chỉ còn tiếng cười vọng lại từ thuở ngày xưa. Cô kiệt sức mất rồi anh biết không?
Bàn tay cô lạnh ngắt. Có lẽ lâu rồi chưa hề xảy ra một cái chạm nhẹ vào chúng hoặc là chạm vào trái tim còn cõi mỏi mòn nhỏ bé ấy…để cô quên anh đi. Bàn tay ấy ngày xưa đã cùng ai cằm tay nhau lê thê bước đi. Bàn tay ai cú đầu nhéo má, bờ vai ai hao hao để cô tựa vào qua đêm tối, nụ cười ai xao xuyến trái tim bé nhỏ…
Bây giờ. Cô vẫn là cô. Nhưng chỉ có một điều, anh không là của cô và họ chẳng là của nhau nữa rồi. Anh hướng về một người con gái khác. Cô lại là kẻ si tình khi nào cũng hướng về anh một phương. Những đêm dài cô rối bời dày vò trong miên man suy nghĩ. Chiếc đồng hồ treo tường cứ gõ từng nhịp tích tắc làm đau thấu lồng ngực. Những ngày nhạt nhếch đi về một bóng, lạc lõng giữa mọi thứ xung quanh. Cô chỉ trơ trọi… Cô lạc trôi giữa những cây bụi lụi tàn không một sức sống. Điệu nhạc buồn hòa tâm can nhẹ nhàng hòa cơn gió cất lên gieo vào lòng cô bao điều. Lúc này bên ngoài trời đang mưa. Mưa ngoài cửa vội vã nặng hạt . Tiếng mưa hay là tiếng lòng cô gái. Nếu ví niềm vui là cái gì thanh thoát nhẹ tựa lông hồng thì nỗi buồn tủi chính là tảng đá đè nặng lòng cô. Người con gái ấy canh cánh một điều gì đó mà có khi cô cũng chẳng thể tự mình lí giải được. Màn đêm buông xuống là lúc tâm trí non nớt của cô bị bủa vây bởi những luồng suy nghĩ khác lạ. Màn đêm nhuộm bởi một màu đen thân thuộc đến cũ rích. Cô lật trang lưu bút với nét chữ nân nót. Một dãy chữ cái in hoa viết sát nhau và những con số, những cột mốc trong đời người con gái. Cô đắm mình vào triền miên suy nghĩ và những hồi tưởng đẹp đẽ mát lành trôi chảy trong tiềm thức man mác cái lạnh về một thời tình dở dang trái ngang. Cô lâng lâng thứ cảm xúc khó tả mà chỉ có mỗi cô mới đủ kiên trì và có bản lĩnh nhâm nhi gặm nhấm cảm nhận chúng. Tệ thật. Tâm trạng của cô chắng tốt lên tẹo nào. Một nỗi buồn to đùng. Một kiểu suy nghĩ dại khờ khi nỗi buồn xâm chiếm tâm trí cô.
Thì ra cô đã học cách làm quen với việc một mình và ghi chép những suy tư ngày dài. Chẳng thể gọi đó là cực hình nữa mà là một món điểm tâm mỗi ngày. Cô đã nghiện nhâm nhi món đó mất rồi.
Bỗng, màn hình điện thoại rực sáng. Một tin nhắn chúc ngủ ngon gửi đến kịp lúc cô chuẩn bị kết thúc chuỗi suy tư của một ngày về một người đã cũ. Cô mỉm cười thật hiền nhưng không trả lời. Một nụ cười chập chững. Bởi trước kia đều đặn một khung giờ, cũng có người rót vào tai cô lời thương câu chúc. Đã có ai đó muốn bước vào trái tim cô. Cô khẽ lắc đầu, tạm gác mọi thứ lại đắm mình vào giấc nồng mơ mộng chuyện trần gian. Người con gái ấy đang khát khao ước mơ một điều gì?
Chỉ là buồn mà không hiểu vì sao mình buồn thôi…
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau:
ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN
...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
0 Comments