Cánh hồng – thơ Nguyễn Minh Ngọc

   

Em tự ngắt cánh hoa đời gài lên mái tóc đoan trinh
Gọt cắt đớn đau
đem điêu tàn vùi đêm
hoang
vỡ
Anh khao khát
ấp ôm
một cánh hồng còn chưa kịp nở
Rồi lặng lẽ lấy nhọn gai cào nát trái tim người

Em gọi tiếng yêu anh
chao chát ngực xuân tươi
Hồng nhuộm đỏ máu đào tim thổn thức…
Có những đắm say
ngọt ngào môi hôn còn đọng sâu lồng ngực…
Vết lệ miên ngày
xa xót vẽ sầu rơi

Đan ngón ưu tư
em như chợt thấy mình lẻ loi quanh vòng xoáy cuộc đời
Cỏ úa
gió ngàn
mây chiều, mênh mang cuộn sóng
Có phút nhớ thương
đan nghiêng
nỗi buồn cô đọng…
Mảnh trăng cuối tuần ru ngủ gót chông chênh

Mới bước được nửa quãng vấn vương
em đã va vấp cuộc say bên hờn tủi thác ghềnh
Ngọt nhạt tim đêm
vờn quanh dòng mặn đắng
Thao thức
vô ưu
mông lung sầu vắng lặng…
Ôm ấp duyên chiều…
sao em thấy mình chỉ nhận lại những giá băng…

Xé những mỏng manh…
Thả rơi…
rơi
chiều thương đêm vàng võ
Anh rêu phong
nhòa nhạt
vầng sân si giọt nồng khơi tim đỏ
Để lại ven đường một cánh lẻ hồng hoa…

Tác giả: Nguyễn Minh Ngọc

Đánh giá về bài viết này!