noi dau mat me 1 - Cảm nhận về bài thơ ' Con nhớ mẹ' của Bùi Hiệp

Cảm nhận về bài thơ ‘ Con nhớ mẹ’ của Bùi Hiệp

Tổ Bình Văn
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

Mẹ ở trong bài của tác giả xấu số nên chưa kịp cảm nhận được tình yêu của người con đáp trả. Biết bao mùa lá rụng rồi, cũng biết mấy mùa xuân trôi tiếng lòng tác giả se sắt. Để rồi, có những lúc giận mình quá thơ trẻ ngây ngô, để rồi là nuối tiếc và rồi mang trong mình cái day dứt…

Bài thơ mang nghẹn ngào nỗi nhớ, nghe tha thiết nỗi niềm của đứa trẻ mồ côi khi nghĩ về mẹ trong ngày phụ nữ.
Bất chợt từ cảm xúc đầu đời. Là tiếng ngọng nghịu líu lo, từ những nụ hôn mẹ tặng, những cái nắm tay của mẹ dìu dắt. Và hình như tiếng mẹ chưa bao giờ bị nhạt nhòa theo mưa nắng cũng như tấm thân dãi dầu. Khi viết về CON NHỚ MẸ là lúc nỗi nhớ của Bùi Hiệp về mẹ đến tột cùng nỗi nhớ…

ab 300x156 - Cảm nhận về bài thơ ' Con nhớ mẹ' của Bùi Hiệp
Con chỉ là đứa trẻ mồ côi.

Mẹ ơi…
… Con chỉ là đứa trẻ mồ côi

Nghe xót xa chưa. Cái hạnh phúc được mẹ âu yếm sau từ ” mẹ ơi” kia đã tuột tay tác giả khi nào rồi ấy. Để còn lại hai tiếng ” mẹ ơi” chênh vênh lặng lẽ.
Mẹ là quê hương, là lời ru là tiếng thương, là cái nôi… là tất cả. Mẹ luôn là niềm tự hào, là nơi ta được trải lòng mà với mẹ, ta mãi là những đứa trẻ. Mẹ ở trong bài của tác giả xấu số nên chưa kịp cảm nhận được tình yêu của người con đáp trả. Biết bao mùa lá rụng rồi, cũng biết mấy mùa xuân trôi tiếng lòng tác giả se sắt. Để rồi, có những lúc giận mình quá thơ trẻ ngây ngô, để rồi là nuối tiếc và rồi mang trong mình cái day dứt. Khác với nhà thơ Trần Đăng Khoa viết về mẹ:

Vì con mẹ khổ đủ điều
Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn”

799944 small 101971 e1583638384807 300x156 - Cảm nhận về bài thơ ' Con nhớ mẹ' của Bùi Hiệp
Đã không còn cơ hội để được tả về mẹ…

Tác giả đã không còn cơ hội để được tả về mẹ, để nhận được cái nhìn, cái vuốt tóc hay chỉ đơn giản là cái ôm của mẹ nữa. Thực tế là tác giả đang ngó về quá khứ mỏng manh, nơi có mẹ, để chứng tỏ là mình cũng được mẹ yêu đang như bao người khác vậy. Nói đến đây tôi cũng rưng rưng vì cái khao khát tình yêu của mẹ trong tác giả. Tuổi thơ của tác giả như bị đánh cắp. Không còn được vui như bao đứa trẻ khác. Cái lo toan, cái vất vả nhọc nhằn tự bao giờ đã nuôi lớn tinh thần tác giả để rồi…

Rồi, khi đọc tiếp bài thơ, ta được tác giả đưa về tuổi thơ dữ dội khi còn được ở bên mẹ. Cái khổ từng được nếm trải, lời thương được chở che. Khi tấm thân gầy của mẹ không còn là thực nữa, thì đây mới là cái trăn trở đau đáu trong lòng tác giả:

Mẹ yêu ơi
Bao lần gió đông sang
Nơi nấm mồ sâu
Chắc mẹ buồn lắm

Chắc là, người mẹ cũng sẽ cảm nhận được lời nỉ non tha thiết đến người mẹ. Đây như là lời hối lỗi là sự sám hối muộn màng từ tim đứa trẻ ngây dại mà tác giả đặt mình vào đó; đến nỗi, thèm lắm nụ cười của mẹ, thèm được nghe mẹ mắng, có lẽ cũng sẽ thèm được những cái ôm, thèm được những bữa cơm có mẹ, thèm được ngồi chờ nồi bánh chưng luộc ngày tết, thèm được mua những bộ quần áo mới… và thèm khát lắm một lời ru… nhưng xa rồi. Hết rồi. Còn chăng là những lần hụt hẫng…

Mẹ của con ơi...”

Nếu như ngày đó mẹ còn thì thử hỏi ai đó gọi mẹ được mấy lần. Mà ở đây xuyên suốt bài chỉ nghe tiếng gọi mà chả nhận được lời đáp lại. Cảm xúc của tác giả nghẹn ứa, trào lệ. Thương mẹ, thương mình.

con xin loi 2 300x200 - Cảm nhận về bài thơ ' Con nhớ mẹ' của Bùi Hiệp
Nếu như ngày đó mẹ còn…

Toàn bộ bài thơ là tiếng lòng, là nỗi niềm, là cái nhớ khôn nguôi của tác giả dành cho mẹ. Cái thiếu của tác giả cũng là cái lo của biết bao người. Tuy rằng câu từ chưa thật sự trau chuốt để diễn tả bộc bạch hết được những nỗi lo toan, cái khổ hay là những gánh nặng trong cuộc đời khi thiếu mẹ; lời lẽ chưa mạnh, chưa đưa được các biện pháp tu từ để bài viết thêm phần linh hoạt; nhưng, cách viết xuống dòng đã ngắt nhịp, bày tỏ cảm xúc của mình.

Và điều đáng nói ở đây là tác giả – tình yêu vô bờ, cái tâm tình, khát khao, cái muốn đầy ý nghĩa được truyền tải được tình cảm thật của mình đến người đọc. Khi không còn mẹ là khi ta thiếu đủ thứ, đó là thiệt thòi lớn nhất mà tác giả đang phải gánh chịu.

Cho nên :

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không“.

Người bình: Phượng Trịnh

Trả lời