Cảm nhận bài thơ: TIẾNG CHUÔNG GIÁO ĐƯỜNG
Giáo đường vang tiếng chuông ngân
Thướt tha vạt áo trắng ngần, tôi thương.
Trinh nguyên một nét môi hường
Gặp em rồi để vấn vương bao ngày.
Em thương tôi kẻ đọa đày
Con chiên lạc lối, nguyện quay trở về.
Dắt tôi khỏi chốn u mê
Rửa tôi tội lỗi … ban tôi sợi tình.
Em quỳ viếng Chúa Giáng sinh
Chắp tay nguyện ước chúng mình nên đôi.
Ngờ đâu ngày ấy phai phôi
Nên không giữ nổi em tôi, dịu hiền.
Lời thề phai nhạt dấu thiêng
Rơi theo giọt nắng chiều nghiêng ngả buồn.
Tôi lần theo tiếng rung chuông
Lạc trôi về phía ngọn nguồn gian truân.
Giáo đường vang tiếng chuông ngân
Em mặc áo cưới trắng ngần bên ai?
Tác giả : Hoa Anh Túc
Lời bình
Mùa Noel lại đến, phố phường rộn ràng sắc màu: những cây thông, những tháp chuông, những ánh đèn lung linh. Trong không khí se lạnh của mùa đông, tôi được đọc những vẫn thơ “ Tiếng chuông giáo đường” của tác giả Hoa Anh Túc mà lòng dâng đầy cảm xúc êm ái và mang mác buồn. Tình yêu – sự chia ly, giáo đường, bài thánh ca…Đây không phải là một đề tài mới, mà nó là một đề tài mang đậm chất trữ tình đã được biết bao thi sĩ, nhạc sĩ diễn tả.
Trong chúng ta hẳn ai cũng biết bài hát: “ Bài thánh ca buồn” của tác giả Nguyễn Vũ do các ca sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Elvis Phương thể hiện. Cũng “ vạt áo trắng ngần”, cũng hình ảnh thề nguyện dưới tháp chuông và cuối cùng lại là chia ly. Còn gì buồn hơn thế, cũng bởi tình yêu tuy đẹp đẽ nhưng vô cùng mong manh. Nào chúng ta bắt đầu cảm nhận những vần thơ mở đầu nhé:
Giáo đường vang tiếng chuông ngân
Thướt tha vạt áo trắng ngần, tôi thương.
…Và những vần thơ kết thúc cũng với hình ảnh :Giáo đường-tiếng chuông- vạt áo trắng, nhưng thật buồn vì:
Giáo đường vang tiếng chuông ngân
Em mặc áo cưới trắng ngần bên ai?
Những vần thơ nhẹ nhàng dẫn dắt người đọc đi giống như một câu chuyện kể- một câu chuyện tình, từ lúc “ gặp em để rồi vấn vương”, cho đến khi em ” ban tôi sợi tình”. Đỉnh điểm in dấu tình yêu là:
Em quỳ viếng Chúa Giáng sinh
Chắp tay nguyện ước chúng mình nên đôi
Hình ảnh ấy rất giống hình ảnh trong bài hát “ Bài thánh ca buồn”:
Cùng nhau quỳ dưới trần Chúa cao sang
Xin cho đôi mình suốt đời có nhau
Thế nhưng….cuộc sống vốn dĩ không bằng phẳng, tình yêu thì mong manh dễ vỡ. Cuối cùng thì vẫn là:
Lời thề phai nhạt dấu thiêng
Rơi theo giọt nắng chiều nghiêng ngả buồn.
Và…
Tôi lần theo tiếng rung chuông
Lạc trôi về phía ngọn nguồn gian truân.
Cuối cùng vẫn là chia ly…; mặc những lời thề nguyện linh thiêng, mặc cho ai đó không mong đợi.
Bài thơ khép lại bằng hình ảnh cô gái đi lấy chồng “ Em mặc áo cưới trắng ngần bên ai?”. Tới đây, người bình thơ như nghe được tiếng thở dài của chàng trai khi ấy, tiếng thở dài rất khẽ….Nhưng đâu đó vẫn ánh lên những gam màu của cuộc sống: duyên- nợ, tan- hợp cũng là chuyện thường tình? Những người yêu nhau đâu phải lúc nào cũng được ở gần bên nhau?
Cám ơn tác giả đã cho tôi và những người yêu thơ có những cảm xúc nhẹ nhàng, êm ái, đã chở được những vần điệu trầm buồn nhưng vẫn đáng yêu của cuộc sống và của tình yêu muôn thuở.
Người bình thơ: Bs. Trinh Nguyễn
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments