Cảm nhận bài thơ Đợi chờ
Đợi chờ
Đêm
Anh nao nức
đợi chờ
Phin cà phê giọt…
từng giờ đợi em
Lá nghiêng đáp khẽ bên thềm
Ngỡ như ai chạm vào đêm dịu dàng
Có gì như thể nồng nàn
Có gì dịu ngọt ngập tràn đâu đây
Chờ em… đêm đã buông dày
Cà phê từng giọt…
đong đầy nhớ em
Anh chờ
và mãi chờ em…
Thế mà
ai đã quên đêm hẹn hò
Thơ: Trần Văn Thọ
Lời bình
Vẻn vẹn mười câu thơ lục bát nhưng câu nào cũng nói đến sự chờ đợi, hoặc nhắc đến em – nỗi mong nhớ, chờ đợi trong anh. Ngay cả câu thơ tưởng như không đề cập đến nội dung vừa nói: “Lá nghiêng đáp khẽ bên thềm” lại vẫn chở nặng nỗi niềm ấy, giúp người đọc cảm nhận được anh đang ngập trong màu chờ đợi. Hay, màu đợi chờ đang nhuộm… tím cả hồn anh.
Lá không rơi, không rớt, không rụng… mà “đáp”, lại “đáp khẽ”… rất đỗi nhẹ nhàng, rất đỗi khẽ khàng. Rồi lá lại “nghiêng” khi “đáp”, khi chạm “thềm”, rõ ràng bề mặt tiếp xúc của lá với thềm rất ít, rất mảnh, khó để cất lên tiếng động… Thế nhưng anh lại nghe được âm thanh quá mỏng như không đáng kể ấy. Vậy mới biết tập trung trong anh bây giờ chỉ có đợi chờ, ngóng trông em, đến nỗi tiếng lá rơi nghiêng cũng đủ để náo động một tâm hồn…
Không gian dường như ngưng đọng, từ giọt cà phê rơi bên cạnh, đến chiếc lá “đáp khẽ bên thềm” ngoài kia… anh đều nghe thấy, đều cảm nhận, đến thấm thía. Bất cứ âm thanh nào dù rất nhỏ, dù xa xăm, mơ hồ, anh cũng đều cảm nhận được, cũng ngỡ…, cũng mong chờ nó tạo ra từ em, như một dấu hiệu về sự xuất hiện của người anh đang mong đợi. Với anh, bây giờ chỉ có một ước muốn, một ước muốn duy nhất, một ước muốn mãnh liệt: Em hãy “chạm vào đêm”, em hiện hữu bên anh!
Hiểu được anh đang ở đỉnh điểm của sự đợi chờ, ta thấu hiểu hơn tâm trạng của anh thế nào khi… “em đã quên đêm hẹn hò”!
Đọc lại toàn bộ bài thơ, càng cảm nhận sâu sắc hơn nỗi lòng của người chờ đợi qua từng hình ảnh, từng âm thanh, đặc biệt là hình ảnh và âm thanh của giọt cà phê. Ở những câu thơ đầu ta bắt gặp anh “náo nức” ngồi đợi em. Không “náo nức” sao được khi em sắp đến với anh, bởi đây là “đêm hẹn hò”, lẽ nào em không nhớ! Thế nên anh luôn trong tâm thế chờ đợi:
“Phin cà phê giọt…
từng giờ đợi em”
Và những câu lục bát rớt dòng như hòa cùng nhịp rơi của giọt cà phê. Anh nhìn giọt cà phê rơi hay anh đang đếm nhịp thời gian chậm chậm đi qua?
Rồi hình ảnh này lại xuất hiện lần thứ hai, khi đáp lại sự chờ đợi của anh không phải là những “dịu dàng”, “nồng nàn”, “dịu ngọt” mỗi khi em đến, mà chỉ có… tiếng đêm:
“Cà phê từng giọt…
đong đầy nhớ em”
Giọt cà phê bây giờ không dừng lại ở tiếng thời gian gõ nhịp, nó chính là giọt thương, giọt nhớ da diết “đong đầy” trong anh… Dẫu có nhẹ nhàng trách cứ người “quên đêm hẹn hò”, nhưng:
“Anh chờ…
và mãi chờ em… ”
Thủy chung với sự chờ đợi, anh vẫn ngồi đây giữa màn đêm buông dày, bên tách cà phê… thấm từng giọt nhung nhớ ấy.
“Đợi chờ”- một đề tài quen thuộc trong thơ tình, nhưng diễn tả được tâm trạng, nỗi niềm ấy của người chờ đợi thấm thía thế nào mới là điều đáng nói. Thi sĩ Trần Văn Thọ đã làm được điều đó chăng?
Người bình thơ: Hoàng Oanh
(oanhthanhoang@gmail.com)
Bình Luận
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments