•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ta về chép lại thư tình
Dường trong nét mực tượng hình máu rơi
Cơn đau ngỡ đã chôn vùi
Nay choàng thức tỉnh rã rời tâm can
 
Đêm nằm đếm tiếng thời gian
Trôi theo dòng lệ mặn tràn bờ mi
Người xưa chẳng luyến lưu gì
Sao ta cứ mãi ôm ghì đau thương?
 
Đã kinh qua hết gió sương
Ngỡ như đời đã nếm tường tận đau
Ngờ đâu sẩy bước té nhào
Hôm người đành đoạn buông câu tạ từ
 
Đời ta từ đó huyễn hư
Tim ta từ đó mịt mù bão giông
Dỗ yên từng đợt sóng lòng
Càng quên càng nhớ, càng trông mong người
 
Khép nào giấc ngủ mồ côi
Trăng khuya lẻ bóng vừa rơi bên thềm
Giết tình chết giữa màn đêm
Gọi ta thức dậy giữa miền khổ đau
Tác giả: Timbuondoncoi