Bước Đến Bên Anh

 

Nếu lúc đó em không quyết định bước tới, nếu như em đã thực sự không bước đến bên anh, nếu như em không tự biến mình thành người chủ động thì chúng ta đã không thể gặp nhau! Em sẽ chẳng đợi chờ may mắn làm gì đâu, bởi em biết, anh thuộc về em!

Trà đang đi dạo trên phố. Hôm nay trời đẹp. Cô chẳng quan tâm điều đó đâu vì với những kẻ cô đơn bền vững thì có mưa lớn đến đâu cũng chỉ như đứng dưới vòi hoa sen mà thôi! Đang sải bước thì bỗng nhiên Trà cảm thấy như có gì đó mà cô cần phải dừng lại để nhìn ngắm. Trà bị ấn tượng mạnh chàng trai trẻ tuổi đang chăm sóc cho lũ mèo hoang bên một hẻm nhỏ. Cô dừng hẳn bước và quay mặt về phía con hẻm đó. Trà thiết nghĩ rằng phải chăng nếu cứ vậy mà bước đi có lẽ cô sẽ bỏ lỡ mất điều gì đó bởi, chàng trai kia, từ nụ cười đến cách mà anh vuốt ve đám mèo con, dịu dàng chưa từng thấy. Trà không chắc rằng sẽ có chuyện gì xảy ra khi cô bước tới, cũng chẳng biết sẽ phải nói gì nếu bước tới nhưng cô vẫn tiến thẳng về phía đó. Cô tin, thà sai một lần còn hơn để nuối tiếc cả đời. Nếu lúc này cô bước đến, kể cả sau này giữa cô và chàng trai đó chẳng có chuyện gì xảy ra thì ít nhất cô cũng biết được rằng cái duyên của cô và anh không đủ lớn để đưa họ đến với nhau! Nhưng nếu, ngay bây giờ cô lại vì chút rụt rè của bản thân mà lại chẳng dám thẳng thắn bước tới chẳng hay sau này cô sẽ nghĩ rằng đã đánh rơi định mệnh của chính mình?

Cân đo đong đếm vừa đủ rồi Trà cũng đã đứng cạnh anh. Anh ngước mắt lên nhìn cô nở nụ cười thân thiện mở lời trước:

– Tôi thấy lũ mèo con này tội quá, mẹ nó mới mất! Chúng thành trẻ mồ côi rồi nên tôi mua cho chúng ít sữa. Cô nghĩ tôi có nên nuôi chúng không?

Trà nhìn anh, nhìn nụ cười, ánh mắt và cách anh thay đổi nét mặt, cô tự hỏi tại sao trên đời này lại tồn tại một sự vật ngọt ngào, êm ái và ấm áp đến vậy. Rồi cô cũng mỉm cười đáp lại anh:

– Sẽ tuyệt biết mấy nếu những đứa trẻ đáng thương này có một gia đình!

– Cô cũng nghĩ vậy à? – anh phấn khởi đáp nhưng rồi lại nhanh chóng ỉu xìu – Nhưng chúng đông quá, tôi e không nuôi nổi vì tôi còn bận rất nhiều việc!

– Anh đã có gia đình sao?

Trà hỏi dò. Anh đáp:

– Không có! Sao cô lại nghĩ vậy chứ? – Anh cười vô tư – Chỉ là công việc của tôi khá tốn thời gian. Tôi còn chưa đến 30 và có rất nhiều thứ quan trọng hơn là chăm sóc thú cưng và lập gia đình! Chỉ có ma mới yêu người như tôi thôi!

Anh lại cười. Trà hài lòng với câu trả lời của anh và cũng nhìn anh cười đáp lại. Nhiều khi tự bản thân cô cũng cảm thấy mình thật thông minh khi biết cách đưa ra những câu hỏi đúng thời điểm để tìm kiếm cho chúng những câu trả lời vừa ý cô. Đột nhiên anh đứng dậy nhìn Trà ngượng ngùng nói ngắt quãng:

– Tôi biết thế này có vẻ hơi vô lý nhưng… có vẻ như cô, có phải cô cũng thích chúng đúng không?

Bỏ mặc cho câu hỏi lơ lửng. Trà không nói gì mà chỉ im lặng nhìn sâu vào mắt anh. Điều đó làm cho chàng trai trẻ “ngây thơ” lại càng trở nên lúng túng hơn. Anh ngập ngừng nói tiếp:

– Ý tôi là… nếu như không thích chúng, không quan tâm đến chúng thì… cô sẽ không bước đến đây đâu đúng không!?

Trà cười thầm trong lòng vì sự trong sáng quá mức của anh. Cô ngồi xuống xoa nhẹ đầu một chú mèo con rồi thản nhiên đáp:

– Đúng là tôi quan tâm lũ mèo, nhưng không phải mấy cậu nhóc dễ thương này mà một con khác lớn hơn và dễ thương hơn cơ! Là mèo ngoại cỡ ấy!

– Ngoại cỡ???

Chàng trai hỏi lại. Anh không mảy may hiểu dù chỉ là chút ít những gì mà cô gái này đang nói. Vì một lý do nào đó mà mức độ xấu hổ trong anh tăng vọt lên. Anh đỏ mặt đứng loay hoay. Trà nhìn anh, biết chàng trai này đang tự chui vào thế bí, cô liền mở đường (vì cô là người thông minh mà):

– Tôi cũng sẽ nuôi lũ mèo này, nhưng không phải tất cả mà chỉ là một số thôi. Tôi nghĩ gia đình sẽ khó có hạnh phúc trọn vẹn nếu như không có đủ cả bố lẫn mẹ!

– B…bố… mẹ???

Anh tiếp tục ngu ngơ. Trà bật cười:

– Tôi nói hoa mỹ vậy thôi. Để cho dễ hiểu nhé: anh nhận nuôi lũ mèo này, tôi sẽ giúp anh một nửa! Được không? Và vì tôi chỉ giúp anh thôi, nên anh cần phải cho tôi thứ gì đó để có thể liên lạc với anh khi cần!

Nghe cô nói vậy anh mừng ra mặt, vội vàng lấy từ trong túi ra danh thiếp và đưa cho cô:

– Tôi là Đỗ Nhật Duy, luật sư của văn phòng luật Thủ Đô. Đây là danh thiếp của tôi. Cô có thể liên hệ với tôi bất cứ khi nào cần. Trên này có cả số di động của tôi đó! Cảm ơn cô nhé!

Trà đưa tay ra cầm lấy tờ danh thiếp:

– Được rồi, thỏa thuận vậy nhé, có gì tôi sẽ gọi cho anh!

Dứt lời cô ôm một số trong lũ mèo bỏ vào chiếc thùng rồi bước đi và kết thúc câu chuyện với Duy tại đó. Điều này có vẻ như khiến chàng trai trẻ của chúng ta hụt hẫng. Nhưng, không sao đâu, Trà biết như thế nào là đủ và như vậy là đã quá đủ rồi. Bỗng nhiên Duy chạy theo Trà gọi với lại:

– Khoan đã… – Duy chạy đến cạnh Trà – Tôi,… cũng có thể biết cô đúng không?

– Tôi ư? – Trà nhìn Duy khẽ mỉm cười – Tôi chính là ma!

Nói rồi Trà đi thẳng. Cô vui lắm vì khiến đã khiến cho Duy không biết đường nào mà lần. Điều đó sẽ khiến cho anh nghĩ về cô nhiều hơn mức bình thường.

Và tất nhiên, mọi thứ trong tầm kiểm soát. Suốt cả ngày hôm đó và cả những ngày sau không gặp lại Duy chẳng thể nào dứt tâm trí khỏi Trà. Anh cứ nghĩ về cô gái trẻ mà anh gặp, về những lời khó hiểu mà cô nói, hay… chỉ đơn giản là nghĩ về cô ma nữ đáng yêu của anh?

 

Chẳng gì có thể chống lại sự phai nhạt của thời gian ngoại trừ kim tự tháp Ai Cập và với Duy, Trà đương nhiên không thể, hoặc chỉ là chưa thể là tòa kim tự tháp đó. Không phải ngoại lệ, Duy cũng nghĩ về Trà ít hơn, càng ngày càng ít. Nhưng khi Duy sắp sửa không nghĩ về cô nữa thì họ lại tình cờ gặp lại. Có thể thật sự là tình cờ hoặc do Trà cố tình làm điều đó như một trò kéo đẩy thường xuất hiện trong phim Hàn. Vừa gặp Duy đã nhận ra Trà luôn và vội vã tới gần cô:

– Cô còn nhớ tôi chứ? Cô vẫn chăm sóc tốt cho lũ mèo đúng không?

Mấy câu đó chính xác không phải là những gì Duy muốn hỏi nhưng anh lại nói ra như vậy. Điều mà anh muốn hỏi nhiều hơn vậy và cũng quan trọng hơn vậy rất nhiều kìa. Anh còn bao nhiêu thắc mắc về cô chưa thể giải đáp, cũng muốn hỏi cô có khỏe không, tại sao lại không gọi cho anh nữa nhưng không hiểu sao tự nhiên lại thật khó để nói ra hết những gì trong lòng mình. Duy chưa từng như vậy trước kia với bất cứ cô gái nào hết bởi đơn giản thôi, đó là điều tất nhiên ở những người bắt đầu rung động: họ luôn cố gắng tránh né những câu hỏi, hay những lời nói mang tính chất quan tâm vì sợ đối phương nhìn ra tình cảm của mình. Những cảm xúc hỗn loạn trong Duy lúc này mà anh chưa từng một lần biết đến, chính là nó!

Duy nhìn Trà vừa mong đợi câu trả lời lại vừa không mong đơi. Thứ anh mong đợi là những câu nói rõ ràng hơn mang tính chất khẳng định để cả trái tim lẫn trung tâm xử lý cảm xúc của anh có thể hiểu được chứ không phải những câu nói khó hiểu như lần đầu họ gặp nhau hay là câu đáp lại những gì mà anh hỏi.

Nhưng vẫn như lần trước, Trà đáp lại bằng một câu hỏi:

– Đó là tất cả mà anh quan tâm khi gặp lại tôi sao?

Duy lại bị rơi vào thế bí một lần nữa. Trà nhìn anh đáp:

– Lũ mèo vẫn ổn, vì vậy tôi không gọi cho anh. Bây giờ tôi đi trước nhé?

Trà hỏi rồi chậm chậm bước đi. Cô không tin rằng những điều mà cô làm lại không có tác động gì đó đến Duy. Cô là người rất giỏi trong việc khiến cho các chàng trai đổ gục dưới chân mình nhưng chưa bao giờ cô cố ý là điều đó với ai cả. Bởi một kẻ đào hoa không đồng nghĩa với đa tình!

– Tôi thật sự… đã rất mong lũ mèo đó có chuyện gì xảy ra…

Trà vừa mới bước được hai bước thì đã nghe tiếng Duy vội vã nói theo. Một giọng nói đủ lớn để cho người đứng cách anh một khoảng chừng ấy bước chân có thể nghe được. Trà ngoảnh lại:

– Tại sao anh lại mong điều đó?

– Tôi… sẽ nói cho cô biết nếu cô chấp nhận để tôi mời cô café!

Duy nói một cách mạnh dạn. Trà vờ hững hờ đáp:

– Nếu tôi không muốn biết đó thì sao?

– Dù gì cô cũng vì tò mò mới hỏi không phải sao?

Duy nói lớn. Anh nhìn thẳng vào mắt Trà, lần này anh không muốn mình giống như một kẻ ngốc khi đứng trước mặt cô nữa. Anh muốn giữ cô lại. Anh hiểu rằng cô có thể làm khó anh bởi những lời trước đây anh nói với cô đều mập mờ, không rõ ràng. Khác hoàn toàn với một anh tự tin đầy khí chất khi đứng trước tòa. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, anh nói tiếp:

– Tôi tin là cô sẽ muốn biết vài điều thú vị từ một luật sư đang mong rằng những chú mèo nhỏ tội nghiệp sẽ gặp chuyện!

Trà bật cười. Cô hỏi dù biết rõ câu trả lời:

– Điều gì đã khiến anh khác lần gặp nhau đầu tiên đến vậy?

Duy đáp lại thản nhiên:

– Cả điều đó cũng sẽ được tiết lộ khi chúng ta ngồi uống café chung một bàn!

– Vậy được thôi! – Trà bước lại gần Duy hơn – Dù gì ít nhất bây giờ tôi cũng hiểu tại sao anh lại nói chỉ có ma mới yêu mình!

Duy nhìn Trà mỉm cười đáp:

– Không phải bởi cô chính là ma sao?

Trà quay sang nhìn Duy, cô mỉm cười và họ nhìn nhau. Bỗng nhiên trời đổ mưa lớn. Duy vội kéo Trà đi tìm chỗ trú. Cuối cùng, Trà cũng thực sự hiểu được mưa và vòi sen khác nhau đến nhường nào!

FOTE

Đánh giá về bài viết này!