BỮA CƠM NHÀ…

Có hàng ngàn lí do để ta không chọn bữa cơm gia đình là số một, bởi điều gì cũng có lí lẽ riêng của nó. Nhưng có một điều là ta sẽ chẳng bao giờ tìm được nơi nào khác có những dư vị ngọt ngào, những phút giây thắm đượm tình thân như khi ngồi lại với nhau bên mâm cơm gia đình.

Cũng chẳng nhớ nỗi đã bao năm qua đi mà bữa cơm sum vầy đủ cả ba thành viên của gia đình tôi lại trở nên xa xỉ. Cũng chẳng nhớ nỗi ngần ấy năm qua tôi đã dành bao nhiêu sự thèm thuồng cho một bữa ăn gia đình trọn vẹn đủ cả ba người. Chỉ biết là đã lâu rồi, rất rất lâu rồi..

Nếu cho tôi được chọn khoảng thời gian để quay về, tôi chẳng cần đắn đo mà trả lời rằng đấy chính là những ngày ít ỏi mà cả nhà tôi đầm ấm và yên bình nhất. Đó là những năm tôi chập chững viết từng con chữ đầu đời, những năm mà phiền lo chưa len vào tâm trí, những năm mà sóng gió tạm xa ba người chúng tôi ra một khoảng cách tương đối an toàn.

Nhà tôi neo người, nhưng bữa cơm đủ cả ba thành viên giờ chỉ còn là kí ức. Và với tôi những ngày ấy chưa bao giờ phai nhạt. Kí ức đẹp đẽ ấy có những ngày tôi phụ mẹ dọn chén đũa. Có tiếng gọi cha í ới vào ăn cho kịp bữa. Có chén cơm đầy ắp đồ ăn ngon mà mỗi bữa cha vẫn hay gắp cho tôi. Và có cả tiếng cười vang ra tận ngõ những lúc vui đùa chứ chẳng phải im bằn bặt như bao nhà khác. Đẹp là thế, yên bình là thế, ấy vậy mà tôi cũng chẳng biết từ bao giờ nó đã không còn hiện diện trong ngôi nhà nhỏ của tôi nữa rồi.

Chén cơm đầy ắp đồ ăn ngon mà mỗi bữa cha vẫn hay gắp cho tôi…

Có lẽ khi thời gian qua đi, con người ta cũng già thêm một tuổi và những mối bận tâm riêng cũng chất chồng thêm đôi chút làm chúng ta chẳng muốn ngồi lại với nhau trong một bữa như lẽ thường mà bao năm qua vẫn thế. Ta chọn cho mình những lí do riêng để khước từ lời mời mọc cho bữa cơm với người thân. Ta có nhiều sự lựa chọn hơn, rằng không phải bữa ăn ở nhà với nhau là thứ duy nhất để cho ta tồn tại. Cơm hàng cháo chợ, những bữa ăn cũng chộn rộn tiếng cười nhưng không phải của những người thân, mà là của tụ tập bạn bè trang lứa. Hay những buổi nhậu quên giờ quên giấc, quên luôn cả việc còn có người đợi ta về ăn bữa cơm.

Có hàng ngàn lí do để ta không chọn bữa cơm gia đình là số một, bởi điều gì cũng có lí lẽ riêng của nó. Nhưng có một điều là ta sẽ chẳng bao giờ tìm được nơi nào khác có những dư vị ngọt ngào, những phút giây thắm đượm tình thân như khi ngồi lại với nhau bên mâm cơm gia đình.

Cũng như chính tôi, đôi lúc sự thèm khát một bữa cơm trọn vẹn ấy dâng trào nơi lòng ngực. Chỉ muốn quay ngược thời gian và ở mãi trong khoảnh khắc bữa cơm sum vầy ngày ấy mà chẳng thèm quay về hiện tại. Thèm một lần hối hả dọn chén so đũa, thèm một lần gọi mẹ ới cha cùng ăn như ngày bé. Thèm những khi quẳng hết muộn phiền ngồi lại kể nhau nghe những chuyện vui buồn, bữa cơm như dài ra thêm mấy bận.

Nhưng sự thật lúc nào cũng đớn đau và phũ phàng rằng những thứ đã qua ta chẳng thể nào níu kéo, cũng chẳng thể chạm tay. Quá khứ chẳng thể ngang bằng với hiện tại, mãi mãi vẫn là ở sau một bước. Để khi ta ngoái đầu nhìn lại, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

Và với tôi, bữa cơm của ngày ấy cũng mãi là kí ức tuyệt vời, một kí ức mà dẫu có qua bao tháng năm tôi vẫn muốn mang nó theo bên mình.

Ngân Tăng

Đánh giá về bài viết này!