Bống! – Thơ Vũ Thị Tuệ Thiên

0
269
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhà Bống ở cạnh nhà tôi
Cách nhau một cái sân vôi to đùng
Hàng ngày tôi, Bống học chung
Thân nhau đến độ chia từng mẩu khoai

Bống hay nước mắt ngắn dài
Bởi cha say rượu đánh hoài mẹ đau
Nhà tôi tuy chẳng sang giàu
Nhưng mà cha mẹ trước sau nghĩa tình

Bống hiền lành lại rất xinh
Bống đi học cũng thông minh nhất trường
Tôi thì mọi thứ bình thường
Chỉ hơn Bống chút yêu thương ruột rà

Một hôm mẹ Bống bỏ nhà
Bỏ luôn Bống lại cho bà ngoại nuôi
Cô đi tìm một vùng trời
Tránh xa những trận đòn roi oán hờn

Chắc cô tủi phận, thương con
Khóc ròng chẳng cách gì hơn lúc này
Bống buồn mắt dõi theo mây
Ruột gan nhớ mẹ ngóng ngày đoàn viên

Mỗi lần bố Bống nổi điên
Tức người lúc ấy ma men nhập vào
Chú thường tay xách con dao
Sang bà ngoại Bống dọa: Tao giết mày

Khôn hồn gọi nó về ngay
Đừng mơ mà bỏ thằng này dễ đâu
Lưng bà Bống nép đằng sau
Thương bà khóc lóc dập đầu van xin

Nửa năm mẹ vẫn bặt tin
Ve chai bà kiếm từng nghìn cháo, cơm
Còn cha Bống cứ vài hôm
Lại mang dao dọa cho xôm xóm làng

Chiều chiều Bống cứ lang thang
Nó ra tận cánh đồng hoang một mình
Tôi dù cảm thấy hơi kinh
Vẫn đi tìm nó bởi tình bạn thân

Thời gian thấm thoắt ba năm
Phương xa mẹ Bống về thăm nó rồi
Nhìn cô thắm má hồng môi
Mặt luôn hiển hiện nụ cười vô tư

Bống ôm cô khóc tu tu
Đúng là con trẻ vui như mẹ về
Bao năm biền biệt xa quê
Nay ngày trở lại đề huề hơn xưa

Nhà Bống nườm nượp bán mua
Sắm sanh tu sửa đã vừa khang trang
Từ nay cuộc sống đàng hoàng
Không lo bị đuổi ra đàng giữa đêm

Bao năm chìm đắm hơi men
Bệnh cha Bống đã nặng thêm mỗi ngày
Nhìn ông thân xác héo gầy
Hai chân lảo đảo hai tay bắt chuồn

Bống xin mẹ mở lòng hơn
Giúp cha qua khỏi lúc cơn bệnh hành
Để khi bên nấm mộ xanh
Mẹ con Bống cũng thấy thanh thản lòng

Giờ đây Bống đã lấy chồng
Còn bà ngoại đã lưng còng chân run
Mẹ chăm cây cối tốt um
Chó gà chạy nhảy tùm lum sáng chiều.

Tác giả: Vũ Thị Tuệ Thiên