Bốn mươi! – Thơ Hòa Bình Nguyễn

0
10
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bốn mươi rồi ta lặng lẽ chơi vơi
Phút lưu luyến ôi một thời son trẻ
Tình yêu xưa là mối tình thuở bé
Bụi thời gian bay nhè nhẹ úa màu.

Bốn mươi rồi ta lại nhớ về nhau
Có ai thấu tim nát nhàu u uất
Ở ngoài kia phố dường như tất bật
Có ai dừng tìm được mất tình thơ.

Bốn mươi rồi ai còn nhớ i tờ
Dòng sông quê như thờ ơ hờn dỗi
Anh đi về dù là trong đêm tối
Nhớ em nhiều đêm nằm gọi tên ai.

Bốn mươi rồi sao ta vẫn chia hai
Nơi cuối phố em cùng ai chung bước
Anh đi qua chiều thu như đếm ngược
Biết bao giờ ta lại được như xưa.

Bốn mươi rồi sao ta thấy như vừa
Tóc xanh đâu… giờ lưa thưa màu trắng
Bốn mươi qua ai tìm ai vắng lặng
Hởi mây trời ta nghe đắng đầu môi!

Tác giả: Hoà Bình Nguyễn.