Bố
Bố tôi, hiển nhiên không phải người đàn ông hoàn hảo nhất, nhưng tôi chắc chắn, ông là người bố tuyệt vời nhất!
Bố tôi là một công nhân thủy điện thường phải đi công tác xa nhà, với sự may mắn của một đứa con út, tôi không phải xa bố mình như các chị từ những ngày còn bé xíu. Tuy vậy, vì sau này lớn lên thời gian ở bên mẹ nhiều hơn, sau khi gia đình chuyển về quê sống, sự gần gũi giữa tôi và bố dường như ít đi, không phải phần nào mà là nhiều.
Tôi vẫn luôn quý mẹ hơn bố, đó như là điều đương nhiên trong tiềm thức của tôi vậy, tôi không cố gắng giấu giếm hay tránh né gì điều đó. Tôi không nghĩ sự phân chia trong tình cảm của mình sẽ ảnh hưởng đến bất kỳ ai.
Cho đến khi bố tôi về hưu, các chị tôi đi lấy chồng, ở nhà còn lại 3 người: bố, mẹ và tôi. Tôi không ngần ngại dành cho mẹ nhiều tình cảm hơn một cách rõ rệt, cũng chẳng nói chuyện với bố tôi, vài ngày không một câu nào.
Cứ tiếp diễn như thế, không phải vì bố tôi là người trọng nam khinh nữ nên tôi có sự cư xử như vậy, mà vì vốn dĩ bố tôi rất ít nói, cũng chẳng mấy để tâm đến chuyện gia đình. Đã có lúc tôi còn tự hỏi liệu bố có biết mình đang học lớp mấy?!
Khoảng cách khiến con người ta quên dần đi mất những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ. Sự rung động hay dù chỉ một chút hạnh phúc khi nghĩ về những ngày còn nhỏ xíu được bố nuông chiều ẵm bế, càng lớn càng mất dần mòn trong tôi giống như một vết chai tự nhiên mà có vậy, hay đúng hơn là một cái kim vì bị bỏ xó lâu ngày nên gỉ sét đến không ngờ.
Tôi đã không quan tâm đến ánh mắt của bố trong nhiều năm dù chỉ mới 17 tuổi.
Thế nhưng đến khi bước qua cái ngưỡng 17, sự trưởng thảnh hiển nhiên của sinh học dường như lại tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Bằng cách nào đó, có thể là sự hiển nhiên, tôi nhận ra những vụng về đến tủi thân trong sự quan tâm của bố dành cho mình.
Rõ ràng không phải hiển nhiên, mà chỉ khi có hai bố con ở cạnh nhau tôi mới vô tình mà nhận ra điều đó. Bố thừa biết tôi thích ăn gì, đâu là tốt và không tốt cho tôi. Những thứ bố biết và làm cho tôi, không chút nào đã từng đọng lại trong đứa trẻ vô tâm này.
Tôi đã chống chế cho cái tâm trống rỗng của mình đó là vì giống bố, nhưng đâu phải?
Những ngày không có mẹ ở nhà. Đó là những ngày tôi hiểu bố quan tâm mình đến mức nào.
Ngày đầu tiên bố nấu cơm sẵn để đấy cho tôi và đi chơi, bởi vốn dĩ hai bố con chẳng có gì để nói thậm chí là còn ngại ngùng khi ngồi cạnh nhau.
Ngày thứ hai bố mang về cho tôi một thùng mì tôm vì biết tôi cực thích ăn nó.
Đến ngày thứ 3 sau khi thấy tôi ăn hết 4 gói mì chỉ trong một bữa bố lại sợ tôi sẽ ăn đến mức mụn nổi đầy mặt mất nên lại quyết định nấu cơm cho tôi ăn.
Nhưng đến ngày thứ 4 bố thấy tôi vẫn bỏ bữa dù bố đã nấu cơm để sẵn nên đã gọi tôi dọn cơm đủ hai bữa một ngày (vì tôi đi học sáng) để coi như bắt tôi phải ăn cơm.
Ngày thứ 5 bố con tôi mới nói chuyện vì bố thấy dù đã bắt tôi ăn cơm nhưng tôi vẫn ăn quá nhiều mì, bố chỉ nói đúng một câu: “Ăn ít mì thôi!”
Ngày thứ 6, bố mang về cho tôi một túi kẹo to đùng, coi như quà ăn vặt vì bố không biết mua hoa quả. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi bật cười vì bố. Tôi nhận ra sự qua tâm quá đỗi vụng về của bố.
Ngày thứ 7 tôi mới nhận ra bố thường về nhà sớm hơn những ngày có mẹ vào buổi tối vì biết tôi sợ ma và không muốn để tôi ở nhà một mình.
Bố vẫn tự làm hết, đun nước, nấu cơm, quét nhà, giặt quần áo,…
Tôi chỉ học và ăn, sau đó bỏ nhà trống mà đi sang nhà bạn chơi.
Ngày thứ 8 mẹ về.
Những ngày chỉ có hai bố con kết thúc, chỉ đúng một tuần, nhưng tôi lại có những thay đổi hoàn toàn từ trong suy nghĩ. Dù bố con tôi vẫn chẳng nói với nhau lời nào, nhưng ít ra tôi hiểu rằng mình vẫn luôn được yêu thương bởi cả bố lẫn mẹ. Chỉ có tôi là thay đổi, còn tình yêu thương mà bố dành cho tôi chưa bao giờ khác đi dù chỉ một ngày.
Tôi nhận ra, nếu cứ nhắm mắt, thì sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được có những ai đang quan tâm và yêu thương mình bao nhiêu.
Bố tôi, hiển nhiên không phải người đàn ông hoàn hảo nhất, nhưng tôi chắc chắn, ông là người bố tuyệt vời nhất!
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments