bo vai cha cay but tre min - Bờ vai cha - Tản văn của Lê Phi Yến

Bờ vai cha – Tản văn của Lê Phi Yến

Tản văn

“Con muốn lại gần ôm lấy cha

Muốn tựa vào vai của cha

Con muốn nắm lấy tay cha thật chặt

Những vết chai sần đã hằn sâu”.

Từng ca từ trong bài hát cha và con gái cứ vang lên mỗi khi được phát ra từ chiếc radio có nhuốm màu thời gian ở góc quán cà phê quen thuộc khiến con không khỏi kìm được hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Vừa cảm động lại vừa ngậm ngùi nên con quyết định viết ra những dòng tâm sự từ tận đáy lòng của con đến với cha – đến với bờ vai vững chãi không bao giờ bỏ con dù cho sóng gió cuộc đời có khắc nghiệt đến đâu đi nữa.

Hạnh phúc là sự cảm nhận hoàn toàn khác nhau ở mỗi người cho dù có nghèo hèn hay giàu sang. Riêng con, con cảm thấy mình thật may mắn và rất hạnh phúc từ khi còn rất nhỏ. Khi lớn lên bờ vai của cha luôn là nơi để con trút mọi nỗi buồn phiền. Bờ vai ấy suốt đời này con không thể nào quên – bờ vai của cha. Cha của con không có chức cao, vọng trọng, suốt đời này cha của con chỉ có cô con gái duy nhất là con nên cha đã dốc toàn bộ tâm huyết của mình chăm sóc, yêu thương, bảo vệ con. Cha của con cũng không phải là một người vĩ đại nào đó mà chỉ là cha, một người cha đầy trách nhiệm.

Có một kí ức con mãi mãi không bao giờ quên và ngậm ngùi mỗi khi nhớ lại đó là ngày con đậu một trường Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng chính là cả đêm trằn trọc không ngủ được của gia đình chúng ta, con nhìn thấy rất rõ trong đêm những lo toan và giọt nước mắt của mẹ lo lắng cho con gái khi lần đầu phải xa gia đình, cha mẹ đi học xa. Còn cha tuy rằng cha không nói ra ngoài và khóc như mẹ nhưng con biết sâu trong lòng cha là những nỗi lo lắng chồng chất lo lắng cho đứa con gái của mình.

bo vai cha cay but tre min - Bờ vai cha - Tản văn của Lê Phi Yến

Sáng sớm hôm sau, cha đã cùng con lặn lội từ Thành phố Cần Thơ đi Thành phố Hồ Chí Minh và tìm đường đến trường cùng con làm giấy xác nhận nhập học và mua những vật dụng cá nhân cần thiết cho con. Cha còn sợ con chân ướt chân ráo lên Thành phố Hồ Chí Minh học không biết gì lại không quen mà đã xin nghỉ phép ở Đài để ở lại Thành phố Hồ Chí Minh cùng con đi chơi rất nhiều nơi để con dần quen với nhịp sống nơi xa lạ và có tinh thần thật thoải mái để bắt đầu một năm học mới thật tốt – năm nhất Đại Học.

Năm hai Đại học, trong một chuyến đi trải nghiệm cùng cha, cũng là lần đầu tiên con biết đến cảm giác rung động và vô tình thương thầm anh ấy, sau đó chúng con cũng có một thời gian quen nhau. Ngày con gái bị tổn thương trong tình cảm, cha không những không la mắng con mà còn dạy cho con những bài học, kinh nghiệm quý giá và còn là bờ vai để con gái tựa vào khóc thật nhiều cho đến khi thật sự đã cảm thấy thoải mái. Những lời cha dạy dù ngắn gọn nhưng luôn ẩn chứa những sức mạnh lớn lao. Con nhớ những lời dạy đó đã giúp con vượt qua và tiếp tục cuộc sống với niềm tin yêu đời.

Sau tất cả những chuyện xảy ra con gái cảm nhận được rất rõ cha mãi mãi luôn bên cạnh con gái, làm nhiều điều cho con gái với tình yêu thương vô bờ bến. Cha còn là người luôn ở phía sau ủng hộ tinh thần con gái khi bắt đầu một học kì mới, một dự án mới và cả những ước mơ trong tương lai của con, ánh mắt của cha nhìn con gái chứa chan biết bao yêu thương và hi vọng.

Con luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi được làm con gái của cha mẹ, cha mẹ biết không mỗi khi đến Tết tuổi của cha mẹ càng nhiều hơn, những sợi tóc bạc cũng dần xuất hiện vậy mà cha mẹ vẫn gồng lưng làm việc để con có cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc nhất. Vẫn biết đó là quy luật tự nhiên, nhưng trong suy nghĩ của con Tết đến là niềm vui hân hoan nhưng cũng là một nỗi buồn. Mỗi lần xem trên ti vi phát sóng những đoạn phim ngắn Tết như con cái ở xa làm ăn về quê thăm cha mẹ khiến các bậc sinh thành vui vẻ mà rơi nước mắt thì con lại cảm thấy chạnh lòng làm sao và hơn hết con hiểu phận làm con gái, con càng phải hiếu thuận và yêu thương cha mẹ nhiều hơn.

Ai trong đời cũng cần có một bờ vai vững chãi, che chở cho mình vượt qua giông bão. Con cũng biết trong cuộc đời của mình, rồi con sẽ tìm được người đàn ông có bờ vai che chở cho con nhưng cũng không chắc rằng bờ vai ấy sẽ luôn ở cạnh con mãi mãi bất kể có bao nhiêu sóng gió mà con chỉ chắc chắn có một bờ vai mãi mãi, mãi mãi và mãi mãi không rời xa con cho đến khi hơi thở cuối cùng trút xuống – đó là bờ vai của cha.

Cần Thơ, ngày 12 tháng 2 năm 2020

Tác giả: LÊ PHI YẾN  

Lưu Ý: Bạn phải là thành viên tham gia Cây Bút Trẻ Group để có cơ hội được duyệt đăng bài tại đây.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng Tìm hiểu về thẻ thành viên

Trả lời