Bố ơi! Đừng bắt con học Toán
Bố à! Nếu bây giờ được trở lại năm con mười lăm tuổi, con nhất định sẽ không đi theo con đường mà bố đã vẽ sẵn cho con. Con sẽ đi một con đường khác, con đường mà chắc chắn sẽ không khiến con hối hận như lúc này.
Năm cấp hai, con đã từng khao khát được trở thành một cô giáo dạy Văn.
Con thích Văn bố ạ! Cho đến bây giờ con cũng chỉ có thể lầm lũi thích nó, mà chẳng dám yêu. Vì hơn ai hết, con biết mình chẳng đủ tư cách để mà yêu khi chỉ một ước mơ nhỏ nhoi được gắn bó với nó trọn một đời thôi con cũng không thể đủ can đảm mà giữ lấy. Nhưng bố ơi, chỉ một lần thôi con muốn bố biết rằng con đã từng mơ ước được đứng trên bục giảng, mơ ước được gieo những vần thơ, từng trang văn lên những đứa học trò. Con từng khao khát đêm đêm được miệt mài bên trang giáo án, giữa bộn bề của vất vả mưu sinh mà tấm lòng con vẫn vẹn nguyên một màu thanh thản.
Bố có biết, con ở hiện tại đang như thế nào không?
Sáng sáng con lên giảng đường. Con cố gắng nhồi nhét vào đầu mình một mớ những con số, hàm tích phân, rồi cả những giải tích vi mô, vĩ mô mà con hoàn toàn không bao giờ hiểu được. Nhưng cố gắng đến bao nhiêu thì con cũng không bao giờ có thể đón nhận được chúng vì đối với con chúng hoàn toàn vô cảm. Chúng vô tri, vô giác và không có linh hồn, chúng không biết khóc khi nỗi buồn chợt ùa đến chỉ bởi một cơn mưa chiều ghé qua. Chúng không biết mỉm cười thật mãn nguyện khi bàn tay ai đó siết chặt lấy tay con trong đêm đông rét mướt. Và chúng cũng không bao giờ thấy cay cay khóe mắt khi con vô tình chạm vào làn da chai sạn vì gió mưa của bố hay nếp nhăn sần sùi còn vẹn nguyện trên nét cười của mẹ. Cứ thế, con chìm vào giấc ngủ mộng mị, vì đối với con đó như một sự giải thoát kịp thời, cố kéo con ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng và không lối thoát. Và con lại mơ, mơ được viết, mơ được đứa học trò tặng cho cuốn sổ và cây bút vào ngày 20/11 bố ạ!…
Nhưng bố bảo: “Chỉ có học khối A thì thì tương lai của con mới sáng lạng”.
Con tin bố, tin những điều bố đang nói với con là đúng đắn, là chân lí. Vả lại, số điểm thi vượt cấp của con đủ cao để khiến con không còn quyền chọn lựa khác cho bản thân mình. Trường cấp 3 ở quê mình lạ quá bố nhỉ? Làm gì có ai quy định những ai trên 35 điểm thì bắt buộc phải học khối A đâu? Ấy thế mà chuyện ấy lại xảy đển với con, con nghiễm nhiên có một suất trong lớp chọn của trường, cái lớp mũi nhọn mà giáo dục chỉ nhằm mục tiêu đậu đại học với ba môn tự nhiên vào các trường đại học hàng đầu trong cả nước. Bố tự hào về con, còn con thì chẳng hay biết mình vừa mất đi tất cả vì kể từ giây phút đó con phải từ bỏ niềm yêu thích của mình, từ bỏ giấc mơ của mình để lao đao trên một bờ vực mới mà con biết con có thể rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng bất cứ lúc nào. Con ước gì thời điểm đấy con có đủ nhận thức để ngăn bố lại và đủ mạnh mẽ để chiến đấu cho ước mơ còn dang dở của mình…
Con chưa bao giờ trách bố vì khoảnh khắc tồi tệ ấy.
Thật đấy! Chưa một lần con nghĩ mình sẽ trách cứ bố về con đường con đang đi dù đã hơn một lần con muốn kết cục sẽ khác . Con từng nhỏ mọn mà oán giận trường câp 3, căm ghét thầy dạy Toán , từng gai góc mà bất cần đến tương lai. Từng mệt mỏi đến mức chỉ muốn dừng tất cả lại, quay ngược thời gian lại năm cấp hai vô tư ấy để được sống trọn vẹn với niềm vui của mình mà chẳng có ai dò xét hay cấm cản. Nhưng rồi con nghĩ, bố không có lỗi trong việc muốn con có một tương lai tươi sáng, đỡ vất vả hơn. Trường cấp 3 quê mình cũng không có lỗi trong việc chỉ cố gắng tạo ra những con người với những thành tích đáng được tuyên duơng mà quên mất phải cho chúng một môi trường thật sự để sống trọn với đam mê của mình. Thầy dạy Toán càng không có lỗi khi đêm ngày vẫn cố gắng nhồi nhét vào đầu con những công thức, những bất đẳng thức, hệ phương trình dù biết con đã ngán ngẩm chúng đến tận cùng của sự chán ghét rồi. Vậy ai là người có lỗi đây bố? Ước mơ của con ai sẽ phải chịu trách nhiệm đây bố? Con đã thật sự ngu ngốc khi cứ mãi gặng hỏi những câu hỏi mà chẳng bao giờ có lời giải đáp bố ạ!
Thế mà con đã chịu đựng được tám năm rồi bố ạ! Tám năm qua, con giấu bố niềm khát khao con luôn ấp ủ, con dấu bố những vất vả khi phải đi làm thêm rất nhiều việc để có tiền trả nợ môn, con dấu bố những xấu hổ khi bạn bè cùng trang lứa đều ra trường và có được công việc tốt thì con vẫn chật vật ngày ngày bước chân đến giảng đường đại học. Học gì chứ? Học những điều bố muốn con học. Để làm gì chứ? Để hoàn thành niềm mong mỏi của bố dù phải đánh đổi cả đam mê của con. Một lần nữa, con chỉ muốn bố biết rằng, con chưa bao giờ trách cứ bố bố vì hơn ai hết con hiểu tấm lòng bố đã lo nghĩ vì con. Nhưng bố ơi! Con có thể mạo muội, có thể ích kỉ mà trút cơn giận dữ lên nền giáo dục này được không bố? Vì bố thấy không, nếu nền giáo dục đó không vẽ ra trước mắt bố những nhận định sai lệch về nghề nghiệp thì bố đâu đến nỗi bắt ép con gái bố phải chọn lựa một việc khó khăn như thế. Nếu nền giáo dục này không chạy theo thành tích quá nhiều, nếu những người xây dựng nền giáo dục kia biết lắng nghe nhiều hơn thì có lẽ con sẽ không phải khổ sở như giờ đâu bố nhỉ? Con có thể làm thế được không bố? Một lần thôi để con không còn tự trách bản thân mình nữa.
Khi con biết yêu, thế giới này bỗng trở nên tươi đẹp nhưng chưa bao giờ đủ để khỏa lấp được trống vắng trong con. Nhưng nhờ tình yêu con đã học cách thôi không oán trách và tập mong chờ tương lai.
Trong quán cà phê quen thuộc, con nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bên ngoài là cơn mưa đang giăng kín lối. Chàng trai đang ngồi trước mắt con với nụ cười nhẹ nhàng, đôi tay nắm trọn tay con khiến con cảm thấy ấm áp trong một buổi chiều đông lạnh giá. Bởi hơi ấm từ trái tim cậu ấy đã xua tan tất cả những giá lạnh mà con phải gồng lên gánh chịu. Con đã thử nghĩ về một ước mơ khác, ước mơ về một ngôi nhà đầy nắng, có nụ cười ấm áp của cậu ấy và tiếng cười trong trẻo của cô con gái đầu lòng. Và năm con gái con mười lăm tuổi, con nhất định sẽ không bắt nó học Toán. Vì con biết con bé sẽ có lựa chọn của riêng mình và con sẽ cho con bé được thoải mái lựa chọn niềm đam mê của nó. Chúng ta sẽ có một cô công chúa nhỏ ngọt ngào và hạnh phúc vì được sống trọn với đam mê. Bố nhé!
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments