BỐ TỚ LÀ ĐẠI CA
Trong mắt xã hội, những người chưa một lần tiếp xúc thì có thể bố tớ là một người xấu. Nhưng trong lòng tớ, bố tớ xứng đáng là một người đàn ông. Một đại ca chân chính.
Hồi còn bé tí tớ đã thường nghe bố nói. “Đàn ông, quan trọng nhất chính là phải giữ được sự tôn nghiêm của bản thân.” Tớ tròn xoe mắt thắc mắc. “Tôn nghiêm là gì hả bố?” Bố cười hiền hòa, xoa đầu tớ trả lời. “Con chỉ cần khắc ghi điều đó là đủ, rồi mai này con sẽ hiểu, con trai ạ!”
Lớn lên thêm chút nữa, một hôm trong giờ sinh hoạt cuối tuần, cô giáo đặt câu hỏi. “Ước mơ sau này của các con là gì?” Đứa muốn trở thành bác sĩ, đứa lại ước được oai vệ như chú công an… Chỉ riêng câu trả lời của tớ lại khiến cô giáo và cả lớp cười ồ. “Con muốn giống như bố con, được trở thành một đại ca!”
Khi đủ lớn, bố thường gọi tớ vào trong phòng làm việc của mình ngồi đó lắng nghe và quan sát. Nơi có những người đàn ông bặm trợn với cái đầu trọc lóc và đủ thứ hình xăm nhe nanh, giương vuốt sắc nhọn. Nhưng có một thứ rất rõ ràng, khi ở bên cạnh bố tớ họ giống như những người bạn, người anh em. Song tất cả đều bị ràng buộc bởi hai chữ nghĩa khí trong lòng.
Có lần bà kia vay tiền bố tớ, bị thiếu nợ không có khả năng thanh toán. Lúc đến bà ta khóc lóc dữ lắm. Ngờ đâu khi nghe xong cuộc điện thoại, bố tớ rút ngăn kéo, lấy ra một phong bì dày cộm đưa cho bà ta, ân cần bảo. “Chị cứ cầm số tiền này về lo cho anh nhà, tính mạng người là trên hết. Sau này có hãy mang đến trả tôi.” Bà kia khi ra đến tận cửa đôi mắt vẫn đỏ hoe. Lần đó tớ học được nhiều điều.
Lần khác, có một ông béo phệ, người tròn như quả bóng, tay cắp chiếc cặp da đến nhờ bố tớ xin chạy tội cho con trai vì tổ chức cướp giật. Bố tớ lạnh lùng nói. “Anh về đi! Đàn ông dám làm phải dám chịu. Anh còn phải lo cho nó đến bao giờ?!” Ông kia lủi thủi ra về. Hẳn nhiên trong lòng phải vô cùng thất vọng. Nhưng bố tớ là vậy, chỉ nói một lời.
Bố tớ có một người bạn thân. Ông ta quan hệ bất chính với cấp dưới. Sự việc vỡ lở, ông ta bị chồng cô ả quả tang tại trận, sau đó đe dọa, đánh đập rất dã man phải đến cầu viện bố tớ. Bố tớ biết chuyện không tiếp, cho người tống ra khỏi cửa. Trước lúc gọi một cuộc điện thoại đi đâu đó. Bố nhìn tớ, nghiệm nghị hỏi. “Con học được điều gì qua chuyện vừa rồi?”
Tớ không cần nghĩ ngợi quá lâu, lễ phép trả lời.
“Phải chăng đó là sự tôn nghiêm của bản thân và trách nhiệm đối với gia đình? Thưa bố!”
“Tốt lắm con trai!” Tớ tin lời khen đó là sự thật bởi bố tớ rất hiếm khi sử dụng quyền năng ấy đối với con trai của mình. Sau lần ấy, ông bạn thân của bố tớ thi thoảng lại đến nhà. Theo như tớ được biết, ông ta đến để cảm ơn nhưng bố tớ vẫn dứt khoát, lạnh lùng không tiếp.
Những người đến gặp bố tớ không chỉ có dân xã hội, mà còn có cả giáo viên, bác sĩ và rất nhiều những thành phần khác nữa. Đa số họ không phải làm ăn thì cũng cần đến sự giúp đỡ của bố tớ. Và hầu hết trong số họ đều nhận được sự hài lòng khi trở về. Đổi lại, bố tớ nhận được sự tôn trọng trong đôi mắt của họ.
Trong mắt xã hội, những người chưa một lần tiếp xúc thì có thể bố tớ là một người xấu. Nhưng trong lòng tớ, bố tớ xứng đáng là một người đàn ông. Một đại ca chân chính. Và dù bạn bè hay cô giáo vẫn chế nhạo, cười vào mặt tớ thì tớ vẫn muốn trở thành một đại ca như thế.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments