Bồ công anh trong gió…

0
51
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nhân sinh dài rộng, thanh xuân ngắn ngủi, gặp được cô là duyên, một mối duyên đẹp mà tôi nguyện ý theo đuổi đến cùng, nguyện ý yêu thương cô bất kể bi ai của trần gian, mặc kệ những lời nói không hay của người khác về cô. Nguyện dùng tất cả sơ tâm thuở ban đầu để dõi theo cô, bảo vệ cô và ủng hộ cô…

Sẽ luôn có một người, khiến bạn nhớ lại tuổi thanh xuân ngây dại của mình. Bạn cũng sẽ thầm cám ơn người ấy vì đã bước vào cuộc đời mình, sẽ luôn dành cho người ấy một khoảng trống nhất định dẫu đi qua bao nhiêu thăng trầm và biến cố của cuộc sống. Thanh xuân của tôi có cô cũng như hoa Bồ Công Anh vậy. Một tình yêu đơn thuần, tinh khiết và trong sáng nhất nhưng cũng vô cùng mỏng manh. Bỗng một ngày cơn gió mang tên “thời gian” xuất hiện, thổi từng cánh hoa bay đi, mang cả tiềm thức thanh xuân tươi đẹp nhất mà tôi từng có với cô reo giắc khắp mọi nơi, vì cô mà nở hoa thêm lần nữa.

Thanh xuân của nhiều người như mình, dành tình cảm cho một ai đó mà họ gọi là idol, tự cảm thấy dù trọn vẹn hay chưa thì cũng luôn cảm thấy may mắn vì đã biết đên một người tuyệt vời như vậy. Chạy theo cô dọc cả thanh xuân, ngay từ lúc bắt đầu đã phải xác định rằng mình sẽ phải chấp nhận đau thương. Là dù có cố gắng hết mình cũng chưa chắc đổi lại được một lần ngoái đầu từ cô, là dù cho khắc cốt ghi tâm tên cô mặc cho cô có thể không biết bạn là ai, là khi không còn quá nhiều thời gian để được ngắm nhìn cô lâu hơn. Nhưng đó là do chính tôi nguyện ý, can tâm tình nguyện chấp nhận đau thương ấy. Để rồi khi nhìn lại, chỉ một nụ cười cũng đủ xua tan mọi thứ, đã được trải qua mọi cung bậc cảm xúc mà chỉ khi yêu thương cô tôi mới cảm nhận được.

Bồ công anh trong gió
Thanh xuân của tôi có cô cũng như hoa Bồ Công Anh vậy

Đã trót lỡ yêu thương cô từ khi chỉ là một đứa trẻ ở miền quê xa xôi cho tới khi phải bước ra đối mặt với cuộc đời này là một quãng đường mà tôi nghĩ cũng không phải dễ dàng gì. Khi mà điều kiện còn chưa cho phép tôi đến với cô gần hơn, để rồi niềm ao ước mãnh liệt là được thấy cô với khoảng cách gần nhất, là được ngắm cô thật lâu, thật lâu… Năm năm tháng tháng chảy trôi, điều thành công nhất mà tôi làm được là đậu vào một trường đại học ở thành phố có cô, đến nơi cô diễn, ngồi dưới hàng ghế khán giả, ngắm nhìn cô một cách hạnh phúc rồi bất chợt bật khóc nức nở trong vui mừng. Mỗi thời khắc được gần nhau vậy, tôi luôn nghĩ đó là khoảnh khắc cuối cùng. Để rồi luôn cố gắng hết mình để ghi nhớ nụ cười của cô, ghi nhớ bóng hình xa xăm đang bị vây kín bởi người hâm mộ. Nhưng mỗi khi nhìn lại, sao tôi vẫn cảm thấy chút gì đó bi thương, luyến tiếc!

Trong kẽ hở của thời gian, thanh xuân cũng như sắc đẹp, rồi cũng tàn phai theo thời gian, mỏng manh như ngọn đèn trước gió. Liệu ai biết trước được bạn còn bao nhiêu thời gian cho thanh xuân của mình, tôi cũng vậy. Mỗi một ngày trôi qua, sự cuồng nhiệt của thuở thiếu thời với cô không còn nữa, chẳng phải là tình cảm đã nhạt phai, mà đó là khi nó đã trở thành một điều gì đó sâu sắc mà bạn chỉ muốn chôn chặt trong tim, cất giấu cho riêng bản thân mình mà thôi. Nhân sinh dài rộng, thanh xuân ngắn ngủi, gặp được cô là duyên, một mối duyên đẹp mà tôi nguyện ý theo đuổi đến cùng, nguyện ý yêu thương cô bất kể bi ai của trần gian, mặc kệ những lời nói không hay của người khác về cô. Nguyện dùng tất cả sơ tâm thuở ban đầu để dõi theo cô, bảo vệ cô và ủng hộ cô.

Nhiều năm qua, có người dùng thanh xuân để gắn liền với hào quang của sân khấu, là bước qua nhiều thăng trầm của cuộc đời. Còn tôi, dùng cả thanh xuân để chạy theo thứ ánh sáng ấy, để chạy theo một nụ cười rạng rỡ đầy hiền hậu, chạy theo một ánh mắt đau buồn đầy nghị lực, chạy theo một tấm chân tình mà “người” đã gửi trao. Có lẽ thật lâu rồi, tôi chọn cách lùi về sau để thương cô bằng phương thức bình lặng nhất. Là mỗi ngày lặng lẽ đọc đi đọc lại những bài báo về cô dẫu có những bài viết tôi đã đọc đến thuộc lòng. Là theo thói quen luôn phải xem cô có đăng status gì trên Facebook hay không. Lặng lẽ mỉm cười khi thấy cô vẫn khỏe mạnh, vẫn đnag sống thật hạnh phúc và cháy hết mình cho đam mê nghệ thuật. Biển trời to lớn đến thế, mà trái tim chỉ to vừa bằng lòng bàn tay ấy vậy nhưng đã sưởi ấm tâm hồn tôi, mang tôi từ tận đáy của tột cùng đau thương mà vươn lên mạnh mẽ, trỗi dậy đầy kiên cường và bước tiếp đến ngày hôm nay. Ở thời khắc đau khổ đó, cô đã xuất hiện để biến mọi thứ thành sức mạnh, mang mọi điều bình dị trở nên nhiệm màu. Rồi sau này khi nhìn lại, sẽ chẳng thể có điều gì có thể đánh đổi được điều mà cô đã làm cho tôi, một đứa trẻ yếu đuối với bao nhiêu muộn phiền.

Bồ công anh trong gióTại đây, hôm nay, ngay lúc này…

Chỉ muốn gửi đến người tôi thương những lời nói chân thành nhất. Dẫu không có con, cũng sẽ có người khác ôm cô thay con. Chỉ hy vọng thế giới sẽ đối đãi với cô một cách dịu dàng nhất. Mong trái tim và sức khỏe của cô sẽ không bị tổn thương bởi bất cứ điều gì. Hào quang dẫu tắt, con cũng sẽ dùng trái tim mình để thắp sáng lên ánh sáng tại nơi mà cô gọi là thiên đường. Đúng lúc thì không gọi là uổng công. Đúng người thì không bao giờ là hoài phí. Cám ơn cô đã bước vào thanh xuân của con. Nguyện mãi khắc ghi cái tên đã khiến cuộc sống của con trở nên có ý nghĩa hơn, vì cô mà kiên trì và cố gắng. Cám ơn cô – NSUT Mỹ Duyên!

Tác giả: Khởi Tâm

* Bạn đọc có thể ủng hộ bài viết của tác giả bằng cách like và chia sẻ tại đây nhé!
* Gửi bài dự thi về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com đến hết ngày 25/10/2019. Chi tiết thể lệ cuộc thi xem tại đây.