Trời vừa sang đông gió đã hống hách thổi. Nó ầm ầm xoáy sâu vào tận trái tim của kẻ cô độc nhất và dào dạt ngang qua cánh đồng bồ công anh yếu ớt
Trời vừa sang đông gió đã hống hách thổi. Nó ầm ầm xoáy sâu vào tận trái tim của kẻ cô độc nhất và dào dạt ngang qua cánh đồng bồ công anh yếu ớt. Những cây hoa nghiêng ngả chật vật với gió. Cành xơ xác và hoa bay dữ dội. Từng cánh bông trắng cứ thế bay lên rồi uốn lượn đập dìu quanh cây mẹ. Gió lại thổi ngang. Những cánh hoa bay xa, xa dần, mất hút.
Đông là lúc trái tim yếu ớt nhất. Dù chả phải quay cuồng trong gió như những cánh công anh kia nhưng nó vẫn cảm nhận được cái lạnh lẽo, cái đơn độc ấy. Có lẽ bởi vì vậy mà không phải ai cũng thích mùa đông. Mùa đông làm nhịp sống người ta chậm lại, làm người ta phải suýt xoa hay thở khà ra khói vì lạnh. Cũng vì thế nên quán cà phê nhỏ bé nép mình bên cánh đồng bồ công anh những hôm lạnh như vậy lại đông khách đến lạ. Toàn là những người đi đơn lẻ, li cà phê nghi ngút khói cộng vài quyển sách đa thể loại. Đấy là trốn rét. Thi thoảng nhìn ra đường thấy vài đôi tình nhân trẻ tay trong tay đi qua mà đám người trong quán cảm giác như lạnh thêm một độ.
Như thường ngày, những buổi sáng cuối tuần tôi ghé quán nhỏ, gọi cho mình li cappuccino nóng và nhâm nhi cuốn trinh thám kinh điển. Anh phục vụ bước tới đặt lên bàn thêm cho tôi miếng bánh kem nhỏ với lí do ”khách quen được tặng kèm”, mỉm cười thật tươi rồi lại tất tưởi chạy sang bàn khác. Và tôi đã đọc sách bình yên như vậy cho tới khi một vị khách đặc biệt bước vào. Là một cậu nam chạc tuổi tôi. Chả ai để ý tới cậu, có lẽ vậy. Chỉ khi tiếng anh chủ quán cất cao giọng phàn nàn điều gì đó thì những con người đang cắm đầu vào quyển sách mới chịu ngước lên nhìn. Từ bình thản đến kinh ngạc, cơ mặt nhăn nhúm nhìn cậu hốt hoảng. Trong khi chúng tôi mặc bốn năm lớp áo dày vẫn lạnh thì cậu lại co ro trong chiếc áo cộc tay mỏng và chiếc quần đùi ngắn, trên tay là chiếc hộp gỗ cũ kĩ đựng đồ đánh giày. Cả cơ thể liên tục run lên cầm cập, mặt tái mép. Bên cạnh cậu là con chó gầy, xù cả bộ lông trắng lên vì lạnh. Giọng cậu khuẩn khoản van nài anh chủ quán:
– ”Anh ơi, em xin anh đấy! Cho em vào đó mời khách đánh giày, nhanh thôi, xong nhất định em sẽ ra mà.”
– “Không phải điều đó. Nhưng cậu nhìn mà xem! Cậu phải để con chó ở ngoài không nó sẽ làm bẩn hết quán của tôi…”
Anh chủ quán hết nhìn cậu rồi lại nhìn sang con chó tội nghiệp dưới chân mình. Có vẻ lâu rồi nó chưa được tắm. Ấy vậy mà nghe xong màn năn nỉ của cậu cuối cùng anh cũng chịu cho nó ở trong quán. Còn nhờ chị phục vụ mang sữa và chút đồ cho nó ăn. Con chó nhỏ ăn vội phần ăn của mình như sợ bị người khác tranh ăn mất, chốc chốc lại nghếch đầu lên nhìn cậu chủ đang ngồi vụng về đánh giày cho khách.
– “Cậu có cần đánh giày không?”
Đi một vòng trong quán cuối cùng cậu dừng lại chỗ tôi. Rời mắt khỏi vụ án mạng hư cấu tôi e ngại nhìn xuống đôi giày của mình, là một đôi giày bệt bằng vải.
-“Tôi đi giày vải. Xin lỗi vì không giúp được gì cho cậu. Hay cậu cầm tạm tiền nha.”
Tôi nói rồi rút vội chiếc ví trong balo, lấy tiền rồi dúi vào tay cậu tờ hai trăm nghìn. Cậu đẩy vội đồng tiền vào tay tôi rồi thu dọn đám đồ đánh giày vào hộp.
– “Cảm ơn cậu. Tôi chỉ muốn đánh giày chứ không xin tiền. Nếu cậu đi giày vải thì thôi vậy…”
– ”Vậy cậu có thể ngồi xuống đây ăn chút gì đó.”
Tôi kéo ghế ra mời cậu ngồi rồi gọi anh phục vụ mang thêm một phần bánh và một li trà nóng. Cậu lưỡng lự nhìn ra ngoài trời, rồi cuối cùng cũng chịu ngồi xuống. Mới đó mà mưa đã đã lất phất rơi từ lúc nào không hay. Trời đã lạnh lại còn mưa, những người đi ngoài đường người tay ô, người áo mưa hớt hải đi thật nhanh về nhà. Khác hẳn với sự vội vã ngoài kia, trong quán nhỏ nhịp sống vẫn lặng lẽ chầm chậm trôi…
Vài phút đầu còn ngượng ngùng, một lát sau hai chúng tôi đã nói chuyện được tự nhiên hơn. Cậu vui vẻ kể cho tôi nghe về con chó Tun và về đứa em gái tên Như đáng yêu của mình. Nói đoạn mưa tạnh cậu đứng dậy xin phép đi trước.
– ”Tặng cậu. Hi vọng nó có thể giúp cậu ấm áp hơn…”
Tôi cởi chiếc khăn len ấm áp trên cổ mình ra quàng lên cổ cậu rồi chạy ra ngoài quán mang về một bông hoa bồ công anh.
Đặt nhẹ vào tay cậu tôi mỉm cười thật tươi.
-” Trong câu chuyện tình yêu giữa gió và bồ công anh, bồ công luôn có kết thúc buồn. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó lại là loài hoa của may mắn và có thể trở ước mơ của ta bay lên cao. Chúc ước mơ của cậu được bông hoa bồ công anh nhỏ này nâng bổng.”
Cậu nhìn tôi rồi cười. Xong lại lấy trong túi ra một ngôi sao nhỏ được gấp khéo léo đặt vào tay tôi.
-”Cảm ơn cậu. Ngôi sao này là bé Như gấp tặng tớ. Hi vọng nó sẽ đem lại may mắn cho cậu. Tạm biệt!”
Bóng cậu khuất dần sau cánh cửa kính rồi như hòa mình vào cánh đồng bồ công anh…
…
“Kítttttttt”
Vài phút sau đó tôi nghe tiếng phanh gấp của ô tô và tiếng xôn xao dưới lòng đường gần quán. Chả ai bảo ai, tất cả khách trong đó có tôi đều đứng dậy chạy vội ra ngoài. Một giây sững sờ, xung quanh tôi mọi thứ như ngưng hoạt động hết lại. Cậu bạn mới quen nằm im lìm trong vũng máu. Chiếc môi nhỏ mọng còn đọng lại nụ cười buồn man mác. Trong tay nắm chặt bông hoa bồ công anh trắng…
…
Một tháng sau tôi mới đủ bình tình tĩnh để quay lại quán cà phê bồ công anh đó. Chiếc bàn tôi và cậu ngồi hôm trước như vẫn thấp thoáng bóng dáng cậu. Con Tun trắng được anh chủ quán nhận nuôi và chăm bẵm. Mọi chuyện có lẽ sẽ kết thúc như thế nếu anh phục vụ không kể cho tôi nghe về cậu. Giọng anh khàn khàn chầm chậm thoáng chút buồn bã và tiếc nuối:
– “Vậy là tròn một tháng cậu bé đánh giày ấy mất. Cũng nhờ nó mà cô bé đi xe lăn nhà gần đây mới được cứu sống. Tội nghiệp. Trước nhà thằng bé cũng giàu lắm đấy. Ba mẹ nó làm ăn bị phá sản nên phải đi trốn nợ. Nhà cửa bị ngân hàng tịch thu hết hai anh em nó phải nghỉ học và chuyển tới sống ở gầm cầu…”
Nghe đến đây tim tôi đau quặn lên từng nhịp. Lại nhớ đến cách cậu vụng về đánh giày cho khách. Cậu bạn nhỏ bé ấy sao lại đáng thương đến vậy. Cũng chả biết từ bao giờ nước mắt tôi lăn dài trên mặt.
– “Vậy bé Như, em cậu ấy giờ đang ở đâu hả anh?”
Tôi khóc nấc lên nghẹn ngào trong cổ họng, lay lay tay anh phục vụ.
Anh nhíu mày lại, đôi mắt lướt qua vài tia đau buồn.
– “Con bé mới mất hôm trước. Nó bị ung thư máu giai đoạn cuối. Hôm mọi người tìm thấy bé ở gầm cầu bé đã chết, người lạnh đông cứng lại.”
Cuộc đời thật trớ trêu. Hay người ta gọi trời không công bằng cũng chả sai. Anh thì chết vì cứu người, em thì chết vì rét. Bỗng dưng nụ cười trên môi cậu khi chết hiện lên trước mắt tôi. Có lẽ từ giờ cho đến mãi về sau sẽ chẳng bao giờ tôi quên được cậu. Đời là vậy, đôi khi một người bước chân vào cuộc đời ta dù chỉ là một khoảnh khắc hay một thời gian ngắn cũng có vai trò nhất định khiến ta chẳng thể quên. Nơi góc phố bồ công anh vẫn nở, vẫn bay bay trong gió và trở những khát vọng và ước mơ. Biết đâu ước mơ của cậu đã màu nhiệm. Hai anh em về trốn bình yên không còn đau đớn, bệnh tật, đói rét. Có lẽ vậy lên trước khi ra đi cậu đã để lại trần thế một trái tim…
Tôi rời quán, bước chậm chạp ra về. Dưới chân vài chiếc lá đỏ au rụng muộn khô khốc. Trên trời một vì sao sáng lóe lên. Trong balo ngôi sao giấy nằm im lìm yên giấc.
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau:
ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN
...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
0 Comments