Bi kịch cuộc đời


Tình yêu là cho đi và nhận lại, nhưng đôi khi, không cần nhận lại, có những người vẫn tha thiết cho đi những yêu thương chan chứa trong lòng. Không ai khác, họ chính là cha và mẹ của chúng ta. Hết lòng yêu thương con, nhưng cuối cùng, chữ “hiếu” họ mong mỏi từ con mình cũng vẫn không được đáp lại.
Chiều nắng hạ buông thõng xuống nhân gian, soi chiếu cho gia đình nhỏ nhưng hạnh phúc, họ cùng nhau về nhà sau một ngày học và làm mệt nhoài. Bố tắm rửa, mẹ vào bếp, hai cậu con trai cách nhau năm tuổi đang hí hoáy với món đồ chơi mới được mua hôm qua. Ngày qua ngày, họ đang tận hưởng những giây phút ngọt ngào và bình yên nhất bên cạnh gia đình. Cuộc sống như dòng chảy trôi êm tưởng chừng không một gợn sóng nào có thể làm xáo động.
Thời gian thấm thoắt trôi, hai người con trai giờ đã cao lớn rất nhiều, nhưng cả hai đều không đỗ đại học nên xin bố mẹ đến một thành phố khác làm ăn. Đồng ý hay không đồng ý – đó là quyết định vô cùng khó khăn của đôi vợ chồng, họ muốn được ở bên chăm sóc các con, đôi khi họ sợ đôi cánh của các con lớn lên, bay đi mãi mà không quay trở về. Từ nhỏ đến giờ, họ đều bao bọc hai chàng quý tử một cách cặn kẽ, dường như hai anh chàng này chỉ biết chơi chứ không biết làm, việc trong nhà chưa bao giờ thấy anh em động tay động chân, bởi ba mẹ sợ con mệt. Đó là cách nuôi dạy con “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” , nay để các con đến một nơi lạ lẫm bươn chải làm ăn, ắt hẳn không đành lòng.
Nhấp xong chén nước trà rồi đặt xuống bàn, bà mẹ thở dài:
– Mẹ nói rồi đấy. Con ở lại đây đi, sao cứ phải làm ăn nơi khác mới là có tiền. Bố mẹ không đồng ý đâu.
Đến nước này rồi, sau bao nhiêu cuộc tranh cãi mà gia đình vẫn không chấp nhận, cậu em là An đẩy ghế đứng dậy rồi lớn tiếng:
– Bố mẹ không cho thì con với anh Bình tự cho, thế là được chứ gì. Mai con đi luôn.
Nói rồi nó quay đi hậm hực leo lên gác, kéo rầm cửa phòng lại, kết thúc cuộc cãi vã thứ n lần về chuyện này. Bình thấy hơi bất ngờ với thái độ của em mình, từ bé đến lớn, nó chưa dám cãi lại bố mẹ bao giờ. Quay sang dò ý bố mẹ, cả hai đều nhíu mày, khó chịu, thấy vậy người anh cũng bỏ lên phòng.
Sáng sớm hôm sau, An đi thật, nó chẳng thèm bàn với anh nó một tiếng, dù hai anh em đã định sẽ đi cùng tụi bạn để tích góp nữa. Mẹ rất sốc khi nghe tin, bố trấn an mẹ, cả nhà nháo nhào tìm con. Có lẽ đôi khi siết chặt quá cũng khiến ta tuột mất điều gì đó quan trọng. Cuộc sống yên bình như mặt hồ không gợn nước bỗng chốc biển thành đại dương bao la với nhiều cơn sóng dữ cuồn cuộn, cứ ào ạt không cách nào ngăn.
Hơn một tháng sau…
Mọi chuyện chưa nguôi ngoai, trong nhà còn u ám và đầy rối bời, thì gia đình nhận được thông báo từ công an, như sét đánh ngang tai: An đã bị bắt vì buôn bán trái phép ma túy.
Bà mẹ nghe tin khóc nấc lên rồi ngất lịm, được đưa vào cấp cứu trong bệnh viện, đến khi tỉnh bà vẫn thất thần hỏi con:
– An đâu rồi? Con tôi đâu rồi? Hả?…
Người bố chệnh choạng đi, nhưng vẫn đúng là trụ cột gia đình, bình tĩnh giải quyết sự việc, nhắc cậu cả ở lại chăm sóc mẹ, mình ông đến đồn công an. Vừa bước vào cửa phòng, dù chuẩn bị sẵn sàng tâm lí nhưng ông vẫn không thể tin người đang bị còng tay ở kia lại là đứa con trai mình đã nuôi nấng bấy lâu nay. Mắt ông tưởng sắp khóc, nhưng vẫn chảy ngược lại được vào trong, đỏ sọc cùng nét mặt đau đớn. An chỉ dám liếc nhìn bố rồi cúi gằm mặt xuống, trông nó đã gầy và hốc hác đi nhiều, điều đó làm người cha vẫn thấy thương nhiều hơn quở trách. Cha mẹ nào cũng có đủ nhạy cảm để dự tính trước chuyện chẳng lành cho con, nhưng đôi khi, dự tính là dự tính, sự thật là sự thật, có trùng khớp thì cũng chẳng biện pháp nào khắc phục được.
– Con xin lỗi bố. – An nói nhưng không ngẩng đầu lên khi thấy bố đến gần.
– Không sao đâu con, con khỏe không? – Ông bố ngập ngừng – Đến giờ điều quan trọng nhất với người bố này chỉ là sức khỏe con mình.
Mấy cán bộ công an ở đó mời ông đến bàn và bắt đầu làm giấy tờ rồi hẹn ngày gia đình ra tòa. Ông nhìn con thương xót rồi quay người đi. Trên đường về bệnh viện, ông không bắt xe nữa mà cứ lững thững đi bộ, nhớ lại ngày cuối cùng đứa con trai út ở nhà, nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc của gia đình khi chăm chút cho hai đứa trẻ kháu khỉnh… Ai mà biết được, tương lai con mình lại ngắn ngủi đến thế, nhạt nhòa và đen tối đến thế, nó mới chỉ ở cái tuổi đôi mươi – được phép sai lầm nhưng không quá thể như này. Ông đã từng mong con trai mình trưởng thành, rồi làm bác sĩ, kĩ sư,… ông đã từng định nhiều thứ cho chúng, vậy mà giờ mọi chuyện vỡ tan. Nắng vàng rọi vẫn chiếu khắp con đường người bố đi, như muốn sưởi ấm cơn đau buốt trong lòng.
Tới nơi, thấy vợ mình nằm trên giường bệnh, người chồng ngồi xuống cạnh bên và cầm tay, không nói gì. Người vợ thấy vậy cũng siết chặt tay để an ủi chồng, đó là cách họ truyền cho nhau sự mạnh mẽ vào lúc này.
– Mai em ra viện nhé. Em sốt ruột lắm rồi.
Người chồng vuốt tay lên mái tóc vợ rồi gật đầu đồng ý, họ thương nhau nhiều lắm:
– Rồi chúng ta sẽ cùng vượt qua mà.. Cố lên em nhé!
….
Đến ngày ra tòa.
An bị tuyên án phạt tù 20 năm.
Cả nhà như chết lặng. Chính An cũng cảm thấy như tim mình đã ngưng đập trong chốc lát. Thế là hết. 20 năm ngập chìm trong bóng tối. 20 năm sống trong dằn vặt khôn nguôi. 20 năm trời của cái tuổi vẫy vùng lại bị trói buộc trong phòng sắt của trại giam cô độc. Sau 20 năm, An biết bắt đầu từ đâu, nó còn lại gì,..? Đối với nó mà nói, tất cả mọi chuyện trong cuộc sống chấm hết từ đây. Nó chẳng còn thiết nghĩ đến cái “Giá như”, “giá như” nào nữa, nó chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận cuộc đời xô đẩy mình đi, không chống cự, không chèo lái, mặc nhiên sống như không sống, một cách vô hồn.
Kể từ ấy, ngôi nhà vui vẻ khi xưa mất đi một thành viên, niềm vui giảm đi, nỗi buồn thì tăng lên, sự u ám giăng đầy khắp nơi, nụ cười thì ít, nước mắt thì nhiều… Họ cũng thấy, trời hay mưa, mưa rơi to và nặng hạt hơn chứ không ngập tràn nắng như xưa nữa. Họ cũng thấy, cuộc đời sao quá nhiều đau buồn, và rẩt khó tìm được chút gì để họ có thể cảm thấy yêu đời hơn.
Bình thì luôn chán nản, tối ngày say khướt, anh ta muốn quên đời, mượn men say để sống. Cậu em thân thiết nhất từ bé đến giờ, chỉ vì nông nổi chốc lát đã bị đời trừng phạt nặng nề thật bất công. Bình chỉ ngẫm thấy có vậy, chứ không nghĩ ra rằng, mình là người cần phải đứng dậy làm trụ cột của gia đình lúc này, chăm sóc bố mẹ thật tốt, kéo cả nhà khỏi nỗi u uất và đau đớn. Vậy là ngày qua ngày, rượu làm bạn với anh, lúc nào người anh cũng nồng nặc men rượu, dần dần anh ta trở thành con nghiện rượu, bê tha, lôi thôi, say nhiều hơn tỉnh, như thể Chí Phèo vậy. Anh không đi làm, không yêu đương, chỉ giao du với những bạn rượu, sống nhờ bằng đồng lương hưu của bố mẹ.
Còn hai vợ chồng già, nương tựa vào nhau sống qua ngày, già nên tiền cũng chẳng tiêu nhiều, chỉ cần đủ ăn đủ ở, còn lại dành dụm cho con tất cả. Từ khi con bé đến giờ, dù có chuyện gì, họ vẫn lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ, mạnh khỏe là thứ họ cầu mong hàng đầu cho các con. Bởi thế, khi thấy con trai lớn say khướt như vậy, họ đã tìm đủ mọi cách để ngăn cấm, nhưng Bình không còn là đứa trẻ lên ba, anh ta biết cãi lại cha mẹ, biết làm phật lòng họ, và cứ mặc nhiên sống theo cách mình muốn. Khỏi phải nói, hai vợ chồng buồn bã đến mức nào, chẳng khác gì việc phải chấp nhận sóng gió ập tới vô tình cuốn hai người con trai yêu quý của họ đi mất, dù họ đã lường trước điều đó, cố ôm con mình vào lòng thật chặt. Nhưng họ không hề hiểu rằng, thay vì lẽ đó, hãy buông tay con ra để con biết tự chống mình với mưa bão, để con biết bảo vệ bản thân và hướng tới một cuộc sống lành mạnh, con cần trải nghiệm, và chúng sẽ biết ơn cha mẹ vì điều đó.
Đêm hôm ấy, trời mưa to, nước mưa ào ào chảy tuôn xối xả, đường đã vắng người qua lại, nhưng cánh cửa nhà ông bà vẫn luôn mở để chờ con về. Họ nằm cạnh nhau, nhưng vẫn trằn trọc mãi không ngủ được, ông chồng cất lời trước:
– Sao lại như thế nhỉ? Hai đứa thì cả hai đứa… Cuối đời mà sao lại còn khổ như thế này..
Người vợ không nói gì, chỉ nức nở, ông biết là bà đang khóc, vợ mình đang khóc, khóc vì đau khổ, khóc vì bất lực, khóc cho những đứa con. Bố mẹ muốn các con có một cuộc sống hạnh phúc, đặt tên hai đứa là An Bình, Bình An, vậy mà sự thật là cả hai, đều chẳng ai có một cuộc đời êm đẹp.
Đột nhiên, tiếng cửa kéo mở ra, Bình về, hai vợ chồng cùng xuống nhà xem con. Quần áo nó ướt sũng, ngã lăn ra sàn nhà, họ vội chạy đến xốc nó đứng dậy thì ào ra một vũng máu, Bình nôn ra máu, bắn tung tóe khắp sàn nhà, anh ta không tự đứng được, lại nằm vật xuống, mê mệt đi. Ông bố hoảng hốt gọi cấp cứu, mẹ thì cứ ngồi đấy lay con dậy, nước mắt lã chã gọi con. Đến bệnh viện, anh ta được bác sĩ chuẩn đoán là chảy máu dạ dày rất nặng rồi – cái bệnh vì bia rượu. Thế là đằng đẵng những tháng ngày chăm con, lên viện về nhà, chỉ đôi vợ chồng già lo lắng hết. Cảnh tượng hai ông bà đã còng lưng, da nhăn nheo, tóc bạc gần trọn mái đầu, ngày qua ngày vẫn cứ đôn đáo chạy khắp nơi vì đứa con trai. Thật đáng thương! Thật xót lòng!
Hàng tháng, họ vẫn vượt hàng chục cây số để đến thăm An, hỏi han con về cuộc sống ở đây, nó đã làm quen dần và đã rất hối hận, nhưng hối hận giờ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chờ đợi.
Nỗi đau hai vợ chồng già phải hứng chịu vẫn không dừng lại ở đó, một năm sau kể từ khi Bình ở trong viện, anh đã rời đi đến một thế giới khác. Bố và mẹ cùng nhau làm đám tang nhỏ cho con, đó là những ngày mưa ròng rã, trời đất mịt mù, họ nhìn con trai mình phải chôn dưới ba tấc đất.
Chẳng bao lâu sau, bà vợ mất, sau đó ông chồng cũng đi theo…
Thời gian vẫn trôi theo quy luật của nó, 10 năm sau, An ra tù. Chẳng ai đón anh, vì anh chẳng còn một người thân nào trên đời, từ tù ra, anh ta mò mẫm tìm việc làm để sống. Đôi lúc An cũng muốn đi theo anh, muốn gặp bố, gặp mẹ ở thế giới bên kia, nói xin lỗi và được tha thứ, rồi cùng nhau sống những tháng năm hạnh phúc như xưa. Nhưng An đã không làm thế, anh đã hiểu sai lầm của mình cần phải sửa chữa, không phải trốn tránh. Sau một thời gian làm thuê tích góp, An mở được một cửa hàng nhỏ buôn bán đồ ăn, và cứ thế, sống đến cuối đời trong nỗi buồn cô đơn.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng chào đón chúng ta nơi cuối con đường với niềm hạnh phúc tốt đẹp. Bằng cách nào đó, những nỗi đau buồn vẫn thường trực xung quanh ta, đợi đến khi có cơ hội, nó sẽ nuốt trọn và nhấn chìm con người vào trong đó. Nhưng nếu chúng ta đủ mạnh mẽ và tình yêu thương, ắt hẳn sẽ vượt qua được. Nếu An và Bình nghe lời bố mẹ ngay từ đầu, nếu Bình không bỏ bê cuộc sống, nếu bố mẹ thoải mái hơn với con, dạy con tự lập, nếu và thật nhiều nếu nữa,… thì bi kịch đã không xảy đến và kết thúc cuộc đời họ trong đau đớn như vậy.
Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ