BẾN MY LĂNG – ANH CÒN NỢ EM!
Anh còn nợ em…
Bao lâu rồi em nhỉ? Đã bao lâu chúng ta không trò chuyện, không chia sẻ niềm vui nỗi buồn sau những ngày mỏi mệt vì mớ ngổn ngang của công việc? Bao lâu rồi ta bỏ quên những cái hẹn cùng nhau đi đến những khung trời thơ mộng của những người yêu nhau?
Ngày đó, em hay bảo rằng “Sau này có thời gian chúng mình cùng nhau về Núi Nhạn, ghé thăm mộ Hàn, về Bến My Lăng nha anh!”. Anh vẫn còn nhớ mãi.
Núi Nhạn vắng em. Những cánh chim bay về đâu mà kêu tan tác, cô đơn đến như vậy. Hoàng hôn chỉ còn vương lại vài giọt nắng buồn cuối ngày. Cây đàn cô đơn quá, ai đang ngân nga tình khúc của Anh Bằng vậy nhỉ?
“Anh còn nợ em, chim về Núi Nhạn
Trời mờ mưa đêm, trời mờ mưa đêm
Anh còn nợ em, nụ hôn vội vàng
Nụ hôn vội vàng, nắng chói qua song”
Những bậc thềm núi thiếu bước chân em cũng buồn, ghế đá, hàng chè cũng thưa thớt dần trong hoàng hôn nhạt nắng. Có một người cô đơn mãi ngóng về nơi xa lắm như đang chờ đợi bước chân ai? Em còn nhớ không – Lời hò hẹn ngày nao? Sao em mãi chưa về. Anh đứng đây lẻ loi hàng ghế đá, lẻ loi trời chiều rơi vạt nắng buồn thương. Gửi về em tất cả nỗi niềm, tất cả khoảnh khắc nồng nàn buổi hoàng hôn của đôi lứa yêu nhau. Anh còn nợ em!
Ai trả lại cho ai lời hò hẹn, ai giữ nỗi đau cho một lần lỡ hẹn. Dẫu biết là đau nhưng chúng ta cứ dường như vô tình trao cho nhau như thế. Em từng bảo Bến My Lăng ở Bình Định đẹp lắm. Anh ngơ ngác hỏi nó ở đâu sao anh cũng Bình Định mà anh không biết di tích hay thắng cảnh nào có tên đó. Em cười rồi bảo “Nó ở trong thơ Yến Lan”. Cũng nghịch ngợm, ngang bướng lắm, nhưng đáng yêu lắm. Bởi cái nghịch ngợm và ngang bướng ấy chẳng làm giàu sang hay nghèo khổ. Mà cái nghịch ngợm ngang bướng đó chỉ để dành cho anh, và dành cho những nụ cười hồn nhiên trên đôi môi em.
Anh đã về rồi, về với Bến My Lăng rồi. Nhưng thiếu một bóng người. Chuyến đò ngang ngày nào vẫn còn đó đợi người qua. Nhưng bóng người nào thấy đâu “Bến My Lăng nằm không, thuyền đợi khách. Rượu hết rồi ông lái chẳng buông câu”. Thế đấy, vẫn đợi thế đấy, nhưng nào có ai qua. Yến Lan đã khơi dậy bao mơ mộng rồi để lại cho đời một không gian mơ – thực cho biết bao người trong đó có anh và em.
Anh tìm về nơi ấy mới biết được rằng “Bến My Lăng là bến đò Trường Thi của con sông Cửa Tiền, cách thị xã An Nhơn – Bình Định nơi nhà thơ sống khoảng mấy dặm đường. Con sông chảy trước mặt Cửa Tiền là sông Tân An một chi lưu của sông Kôn đổ ra đầm Thị Nại. Bên kia sông là xã Nhơn Hòa, bên này là xã Nhơn Hưng, thuộc huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Nhìn tổng thể, ta thấy bến đò Trường Thi đẹp mà buồn đến nao lòng, nhưng nó đã chảy vào lòng người như một niềm hoài niệm. Cái tựa Bến My Lăng, khiến bao người suy luận. Có người cho rằng, vì mê cô gái tên Lan (tức bà xã ông sau này) nên nhà thơ gọi chệch từ Mê Lan thành My Lăng”.
Giấc mơ tình yêu đã đưa chúng ta đi lạc. Lạc vào cõi nhớ, lạc vào khung cảnh hoa mộng của thiên đường tình yêu. Và nếu như không có sự lỗi hẹn, có lẽ chúng ta còn đắm chìm mãi trong cái nửa hư nửa thực mà ông Yến Lan đã để lại phải không em? Thế đấy, bất kì một dòng sông trên đất nước này cũng không thể tìm ra một địa danh nào có tên My Lăng. Bến My Lăng là cái bến sông huyền ảo đầy vang bóng qua những dòng thơ mà người ta không thể quên mỗi khi nhắc đến Yến Lan như nhắc đến Lá Diêu Bông của Hoàng Cầm. Chính thi sĩ đã sáng tạo ra một bến sông phi thời gian, phi không gian nó là bến đợi ai và ai đợi cũng không rõ nữa.
Những ai đã một lần đứng đợi một chuyến đò, những ai có nỗi hy vọng lớn lao phải chờ đợi? Anh và em cũng vậy, hẹn hò rồi chờ đợi rồi lỗi hẹn nhau trong nuối tiếc. Bến My Lăng trong anh và em vẫn còn mãi nhưng lời hẹn hò sẽ chìm vào góc khuất của thời gian, vì chẳng biết có còn tồn tại ở trong lòng em hay không.
Anh đã về đây, về trong giấc mơ “Bến My Lăng còn lạnh, bến My Lăng. Ông lái buồn đợi khách suốt bao trăng” – dưới ánh trăng bạc xám trên Thành cổ Đồ Bàn theo lời hò hẹn của chúng ta. Không có em lời hò hẹn ấy vẫn mãi đơn côi theo cánh chim trời đơn bóng, giấc mơ lạc lõng giữa khoảng chiều mênh mông vô tận. Và vẫn như vậy, vẫn mãi nợ em lời hẹn hò cùng nhau một lần dạo bước trên bến trăng mơ ấy.
Dạo bước trong mơ màng với bao nuối tiếc ngổn ngang của thời xa vắng, đâu đó cứ mãi vang khúc tình ca của nhạc sĩ Anh Bằng “Anh còn nợ em cuộc tình đã lỡ. Cuộc tình đã lỡ anh còn nợ em”. Lỡ hết rồi nhưng vẫn đợi chờ. Phải chăng trong một ngày nắng tắt vội vàng em đã chợt bước mà không lời nhắn gửi để rồi lỡ hẹn con đò anh mãi đợi em qua. Và mãi mãi để lại trong anh một Bến My Lăng huyền diệu. Bến My Lăng – Anh còn nợ em!
15/01/2018
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments