Bên cạnh và phía sau

 Ai cũng có những câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình. Tôi gọi những câu chuyện đó là thanh xuân, là hành trình trên chuyến xe đẹp nhất của cuộc đời, để rồi tôi đã đặt thật nhiều ước mơ bồng bềnh trên đó…..

      Những người nhạy cảm không thích hợp với tình bạn ba người – có lẽ đúng. Tôi là Min, một cô gái 17 tuổi, sống khép kín và khá nhạy cảm. Một cô gái hướng nội luôn có những quy tắc nhất định và khá mờ nhạt trong mắt mọi người. Cậu bạn thân của tôi là Mạnh, một đứa con trai trầm tính, ít nói, và tất nhiên không thể sống thiếu thể thao.
    Chúng tôi chơi với nhau từ khi còn bé xíu, lúc bắt đầu chập chững những bước đi đầu đời. Liệu bạn có hình dung được một đứa con trai cao một mét tám và một đứa con gái chưa cao đến 1m5 sẽ như thế nào nếu đi bên cạnh nhau không? Còn chúng tôi thì không quan tâm đến điều đó, dù cho ai có nói gì. Tôi cảm thấy rất may mắn và tuyệt vời vì Mạnh luôn bên cạnh và bảo vệ tôi, không chỉ đơn thuần là bạn mà nói đúng hơn đó  là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Nếu trong mắt các bạn nữ chỉ có các nam thần, soái ca trong các câu chuyện ngôn tình, hay trong các bộ phim tình cảm kia là tuyệt vời nhất. Thì với tôi chỉ cần có cậu bạn thân này là đủ. Không ồn ào nhưng đủ chất thành. Cả hai đã cùng nhau trải qua những kỉ niệm tươi đẹp ngây thơ của thời thơ ấu, dắt nhau qua bao mùa mưa nắng cắp sách đến trường, chứng kiến biết bao niềm vui và nổi buồn và đã hiện diện mọi nơi mọi lúc trong của sống của nhau. Cứ ngỡ tình bạn đó sẽ êm đềm  bên nhau cho đến cuối cuộc đời, để rồi một ngày….

     Năm lớp 12, lớp tôi có một thành viên mới, đó là My- một cô bạn chuyển từ trường chuyên ở tỉnh về. My là con gái của dì Lan- em gái của mẹ tôi.Bố mẹ My qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, từ đó gia đình tôi mang My về nuôi như con cái trong nhà. Cũng chính từ đó tôi có thêm một cô ẹm gái và đồng thời là một đứa bạn. My là một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu, có nhiều thành tích nổi bật trong học tập, sống hòa đồng và rất dễ thương. Tôi giới thiệu My với Mạnh, đi đâu chơi tôi cũng rủ cô ấy theo, dần dần ba chúng tôi trở nên thân thiết. Kể từ ngày có My, cả tôi và Mạnh trở nên hòa đồng và tham gia nhiều hoạt động hơn, có thể nói là sống đúng chất của những cô cậu học sinh cuối cấp.
    Nhưng mà cái gì cũng có hai mặt của nó, tôi nhận ra rằng Mạnh không còn là cậu bạn thân luôn kề cạnh chăm sóc tôi ngày trước. Mỗi buổi sáng cậu ấy xung phong thay tôi chở My đi học rồi đón cô ấy sau khi học thêm buổi tối. Sự quan tâm và chăm sóc, cảm giác được che chở và bảo vệ mà ngày trước tôi trọn vẹn nhận được thì bây giờ phải san sẻ nó với My. Không còn những lần hai đứa cùng nhau lang thang khắp các con phố, những lần trốn học đèo nhau đi ăn vặt hay những lần trốn thầy giám thị trèo tường cổng sau chỉ vì ngủ quên muộn giờ học. Tôi nhớ những lần học nhóm bị cậu véo tai vì nhác học, nhớ cảnh Mạnh canh cô giáo để tôi ngủ, nhớ nhất việc tôi nằm hàng dài trên sân cỏ mân mê với cái máy nghe nhạc để chờ cậu ấy chơi bóng và cũng nhớ cả những lần hai đứa ăn quà vặt trong lớp bị cô giáo bắt được ,…Tất cả mọi thứ bây giờ đã khác, không còn là hình ảnh đôi bạn thân bám nhau suốt ngày như lúc trước, thay vào đó là nhóm bạn ba người kể từ khi có sự xuất hiện của My. Rõ ràng kiềng ba chân là vững chắc nhất vậy mà chẳng hiểu sao lúc nào cũng có một người bị thừa ra- người đó lại là tôi.  
    Tôi ghét những lần xếp hàng hai, ghét làm thí nghiệm nhóm 2 người, ghét đi ăn hay mua thứ gì đó combo 2 món đồ được giảm giá. Ghét trời mưa có một đứa không mang ô. Không  biết từ lúc nào tôi trở nên nhỏ nhen và ích kỉ, ghét phải san sẻ thứ độc quyền vốn dĩ đã từng là của mình. Sợ nhất những lần đi lên cầu thang kiểu gì tôi cũng bị bỏ lại phía sau, rồi kể cả những lần đi xe bus mà hai người ngồi một ghế. Cả My và Mạnh rõ ràng thông qua tôi mới quen nhau, vậy mà bây giờ họ chơi với nhau còn thân hơn cả tôi. Cũng không nhớ từ bao giờ tôi trở thành người thứ 3 trong tình bạn này, luôn bên cạnh và phía sau họ. Điều đó đối với một cô gái nhạy cảm như tôi đôi khi nó còn dễ gây hơn cả người thứ 3 trong tình yêu.


    Mọi người thường nói đừng nên khóc trong mưa vì khi đó sẽ không ai nhận ra bạn đang khóc, không ai biết đâu là nước mắt còn đâu là nước mưa. Tôi lại khác, lại rẩ thích những cơn mưa. Nhớ hồi nhỏ chỉ cần thấy mưa cả hai đứa í ới gọi nhau ra tắm mưa, pha đủ trò nghịch mặc cho bố mẹ có mắng thế nào. Tôi thèm biết bao cái cảm giác của ngày xưa đó, ánh mắt hồn nhiên nụ cười giòn tan, vô tư hòa theo tiếng mưa, hay những lần đứng dưới mái hiên xòe tay ra đón cơn mưa đầu mùa. Cũng chính là cơn mưa đó tôi luôn được cậu ấy che chở như một con mèo ngoan dưới cái ô màu xanh da trời kia. Nhưng rồi, ai biết trước được điều gì sẽ đến với ta. Lại là trong cơn mưa tôi đã khóc vì cậu. Đó là trận chung kết bóng rổ trong đại hội thể thao, cậu đã sẵn sàng từ bỏ trận đấu chỉ vì My bị ốm. Từ trước đến giờ, có bao giờ cậu bỏ lỡ buổi tập nào đâu cơ chứ, vậy mà bây giờ là trận chung kết cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Hôm đó, tôi không còn được làm con mèo ngoan nép bên cạnh cậu như ngày nào, cũng chẳng phải là cô gái được cậu cõng trên vai. Hiện tại đang diễn ra là Mạnh cõng My, còn tôi chỉ là Người che ô, không hơn không kém. Mưa vẫn cứ rơi, đôi bàn chân tôi vẫn bước về phía cậu nhưng nước mắt đã hòa theo làn mưa từ bao giờ, trái tim tôi đang gào thét vì ai vậy…  Khóc vì một điều gì, mối quan hệ giữa chúng tôi là gì, có lẽ tôi đã không còn xem đó là tình bạn. Và kể từ đó trở về sau, tôi cũng ghét luôn những cơn mưa, ghét luôn cả cái ô màu xanh ngày xưa. Là một người luôn bên cạnh thế nhưng bây giờ đã là phía sau.
– Min này! Gì thế ?
– Cậu thấy My thế nào ? 
– Ừ ….  thì dễ thương, vui vẻ, học giỏi,..Hơn tui về mọi mặt.
–Vậy cậu nghĩ sao nếu tớ nói tớ thích My…?
-Thích á? Vậy thì tui mừng cho ông thôi, có ai rước ông đi là tui vui lắm 
– Cậu nói thật à..?
-Tất nhiên rồi. Ông với My hợp vậy mà.
  Tôi cố gắng bước thật nhanh để Mạnh không nhận ra vẻ mặt lúc  tôi đang nói dối. Sau đó chúng tôi đều im lặng. Chỉ khác là cậu ấy vẫn cứ hồn nhiên vô tư nghĩ rằng  những gì tôi nói là thật, còn tôi thì lòng ngập tràn giông bão. Tôi ích kỷ hơn tôi nghĩ vì tôi không mong họ là một cặp, miệng nói thế thôi nhưng trong lòng tôi chỉ muốn giữ Mạnh là của mình. 
    Thanh xuân đôi khi không phải là thời gian mà là khoảng cách. Tôi thích Mạnh, nhưng cậu ấy lại thích My. Chúng tôi đều im lặng, im lặng với người kia và đôi khi im lặng với  chính cả bản thân mình, chỉ có tôi là người duy nhất biết rõ mọi chuyện.  Trong mắt  tôi, đôi lúc cậu ấy không cần làm gì cả, không cần ồn ào, giỏi giang hay toả sáng rực rỡ, chỉ cần mỗi ngày xuất hiện bên cạnh tôi, thế là đủ. Liệu rằng cậu ấy có từng biết, cậu ấy là động lực để tôi đến trường mỗi ngày, là tất cả những gì mà tuổi thanh xuân này tôi luôn giấu kín. Tuy tôi không phải là xinh đẹp nhất, tài giỏi và hoàn hảo nhất nhưng có một điều tôi tin chắc rằng tình cảm mà tôi dành cho cậu là tình cảm chân thành nhất. Tôi không biết sau này trên hành trình của tuổi trẻ đó tôi sẽ gặp được ai , cậu sẽ bước cạnh ai , tôi chỉ biết rằng những kỉ niệm mà chúng ta từng có sẽ mãi được cất giữ cẩn thận. Không một cơn gió nào có thể cuốn nó đi, không một cơn mưa nào có thể xoá sạch và càng không một ai có thể mang nó đi dù cho đó là cậu- người đã tạo ra nó. 


     Tôi đã chọn cách im lặng, tình cảm mà tôi dành cho cậu ngoài tôi ra sẽ mãi mãi không ai biết. Còn hơn nói ra rồi tôi sẽ không còn giữ được tình bạn này.   Buổi lễ tổng kết hôm đó, tôi là người cuối cùng ở lại. Trước khi khoá cửa, tôi cố nhìn lại phòng học một lần cuối, nhìn lại bàn học ngày nào của hai đứa, giá như ngày mai tôi sẽ lại được ngồi ở đó, bên cạnh vẫn là cậu. Và cứ thế, đầy nghẹn ngào và nuối tiếc tôi đã khoá lại 3 năm trung học , khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của chuyến xe thanh xuân. 
   Người ta thường nói :”Tuổi 17, tất cả chỉ là rung động đầu đời, vậy nên đừng đặt hy vọng  nhiều quá vào nó”. Tìm được người thực sự dành cho mình là rất khó, liệu rằng người bạn thích họ có thích bạn, và người thích bạn chưa hẳn bạn đã thích. Hãy giữ tuổi trẻ trong từng kẻ tay vì đó là khoảnh khắc tuyệt vời  nhất của cuộc đời. Tôi sẽ giữ  mãi kỉ niệm và hình bóng của cậu trong tim, sẽ chẳng bao giờ có thể quên được cậu ấy. Không hẳn là vì người đó quá hoàn hảo mà chỉ đơn giản đó là người mà tôi xem là tất cả của thanh xuân năm đó.

Tác giả: Thanh Thương

Đánh giá về bài viết này!