Bẫy tình – Truyện ngắn Vũ Thị Tuệ Thiên

0
87
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Cô đứng lên lo liệu đám tang cho chồng mình chu toàn vì ông bà Minh không thể làm nổi việc đó lúc này. Đứa con trai duy nhất họ yêu thương, chiều chuộng bỗng dưng ra đi đường đột thế này thì thực sự đau xót quá. Mẹ chồng cô khóc con đến lạc cả giọng còn ông Minh thì cứ thất thần như kẻ mất hồn. Bản thân cô cũng thấy tâm tư mình trĩu nặng trước bi kịch này của gia đình chồng. Bất giác cô miên man suy nghĩ về tương lai của hai mẹ con cô lúc này…

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng trung bình, Thu nộp hồ sơ xin việc khắp nơi mà chưa chỗ nào gọi đi làm. Đang tính xin vào khu công nghiệp chỗ mấy nhỏ bạn hồi cấp ba thì bất ngờ may mắn mỉm cười với Thu khi một công ty chuyên sản xuất về gốm sứ gọi điện thông báo cô trúng tuyển vị trí kế toán bán hàng. Thu mừng lắm, cô dành cả ngày hôm trước để mua sắm những bộ quần áo công sở trẻ trung, sành điệu. Cô hồ hởi mong chờ công việc mới vô cùng.

Với nhan sắc mặn mà, vóc dáng cân đối vạn người mê, giây phút Thu xuất hiện trong công ty mới khiến bao người trầm trồ, để ý nhất là những anh chàng chưa vợ. Và dĩ nhiên rồi, Thu đã lọt cả vào mắt xanh của vị giám đốc đáng tuổi cha mình.

Làm việc ở vị trí đó khoảng hơn một tháng thì Thu được điều làm thư ký riêng cho ông Minh giám đốc. Cô hơi bất ngờ nhưng cũng lấy làm vui mừng vì nghĩ công việc đó chắc chắn sẽ nhàn hạ hơn hiện tại. Cô đâu biết rằng cũng từ đây cuộc đời cô sẽ xảy ra những biến cố khôn lường.

Sự quan tâm quá mức cùng rất nhiều cử chỉ thân mật của vị giám đốc già khiến Thu hơi hoang mang, chột dạ. Cô đã hiểu mười mươi cái ý định của ông ấy, chỉ cần cô gật đầu chấp thuận thì chắc chắn tương lai của cô ở cái công ty này sẽ khác. Nhưng ông ấy đã có vợ còn Thu vẫn là con gái. Nếu mắc vào cái bẫy tình này thì biết đến ngày nào cô mới thoát ra được. Danh phận là thứ cô sẽ không bao giờ có. Nghĩ được như vậy mà cuối cùng Thu vẫn trở thành người tình trong bóng tối của ông ta.

 cô gái trẻ buồn
Danh phận là thứ cô sẽ không bao giờ có. Nghĩ được như vậy mà cuối cùng Thu vẫn trở thành người tình trong bóng tối của ông ta.

Cuộc sống đủ đầy, sang chảnh cứ kéo cô trượt dài sau cái bóng của gã đàn ông ấy. Rồi một ngày Thu cầm chiếc que thử thai hiện rõ hai vạch trên tay mà đất trời như sụp đổ. Ông Minh không phản ứng gì rõ ràng, Thu cũng không biết mình phải làm gì. Một tuần sau cô mới nhận được câu trả lời của người tình:

– Chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới nhưng không phải giữa anh với em mà là giữa em với thằng con trai anh.

Thu há hốc miệng trước cái quyết định bất ngờ ấy của ông Minh. Cô vừa nói vừa khóc:

– Em không cần anh chịu trách nhiệm bằng cái cách điên rồ này. Em sẽ nghỉ việc và nuôi con một mình.

– Em nghe này. Thằng con trai anh nó không thích phụ nữ. Anh sẽ chấp nhận những mối quan hệ đồng tính bệnh hoạn của nó với điều kiện nó phải tổ chức đám cưới này cùng em. Đây là bí mật của ba chúng ta. Cũng là cách duy nhất để em và đứa bé được đường đường chính chính bước vào nhà anh. Em không muốn như vậy sao?

Thu nhùng nhằng trong mớ suy nghĩ hỗn độn mất mấy ngày rồi quyết định nhắm mắt đưa chân theo kế hoạch của người tình. Đám cưới được tổ chức linh đình với cái mác lấy chồng thiếu gia của cô khiến bố mẹ vui mừng, mở mày mở mặt lắm. Chỉ riêng cô không vui, tâm trí lúc nào cũng trĩu nặng những lo âu. Cô tự trách bản thân mình lười biếng, tham lam và ngu ngốc. Cô hối hận nhưng lại hèn nhát không dám thoát ra để làm chủ cuộc đời mình.

Sáu tháng sau đám cưới cô sinh ra một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh. Tất nhiên rồi, nó giống bố và ông nội như đúc, không chệch đi đâu tí nào. Mẹ chồng cô phấn khởi và chăm chút cho hai mẹ con cô lắm. Nhưng trong lòng cô, cái cảm giác áy náy và tội lỗi với người phụ nữ hiền hậu đang bị lừa dối ấy cứ dâng lên ngập tràn khiến cô ái ngại với mọi sự tận tâm của bà.

Những lúc bà đi vắng ông Minh lại mò sang phòng cô, cậu con trai biết ý liền bỏ đi chỗ khác. Ngày trước cô hân hoan bao nhiêu thì bây giờ cô sợ hãi, ghê tởm mối quan hệ này bấy nhiêu. Cô tìm cách tránh né, từ chối thì bị ông Minh lôi đứa con ra dọa nạt, khống chế.

Cậu chồng hờ thì luôn tỏ thái độ giễu cợt mỉa mai. Vì nắm được thóp của Thu nên anh ta tự cho mình cái quyền lục tung đồ đạc và sử dụng mĩ phẩm của cô vô tội vạ. Lắm lúc Thu vừa thấy bực bội, vừa thấy ngớ ngẩn nhưng lại không thể làm gì khác đi. Anh ta đang nắm giữ cái bí mật động trời của cô còn cô thì chẳng nỡ lòng nào để mẹ anh ta chịu đựng hai cú sốc cùng lúc.

Hình ảnh có liên quan

Hơn nữa nếu bây giờ mọi chuyện bung bét ra thì cô chắc chắn sẽ mất tất cả. Không tiền bạc, không công việc thậm chí con trai cô cũng khó có thể giành quyền nuôi dưỡng lúc này, rồi danh dự của gia đình và cả bản thân cô nữa. Những đêm nhìn thằng bé ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ mà nước mắt cô không ngừng chảy. Cô nghĩ về cái tương lai hợm hĩnh mà con trai cô sẽ gọi anh trai nó là bố và gọi bố nó là ông nội mà cay đắng, xót xa. Cái sự thật kinh tởm này sẽ được giấu giếm đến khi nào. Nếu con trai cô biết thì nó sẽ ra sao? Những câu hỏi cứ luôn giằng xé khiến Thu căng thẳng đến mức trầm cảm. Cô còn từng nghĩ đến cả cái chết nhưng sự hèn nhát ăn sâu vào máu đã ngăn cô lại.

Thu quay trở lại công ty làm việc khi con trai cô đã cứng cáp. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy bản thân mình cần sống có trách nhiệm hơn, cô cũng giữ khoảng cách với “bố chồng” của mình hơn dù điều đó khiến ông ta hậm hực, khó chịu lắm.

Một hôm đang làm việc thì Thu nhận được điện thoại của công an thông báo đến nhận dạng thân nhân trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai nam thanh niên thiệt mạng, trong đó có chồng cô.

Thu vội vã thông báo cho ông Minh rồi hai người tức tốc lái xe tới hiện trường. Ông Minh ngã khuỵu tại chỗ khi nhìn thấy thi thể con trai. Mặc dù không có tình cảm yêu thương nhưng Thu nhìn cảnh này cũng không tránh khỏi đau đớn, xót xa cho anh chồng giả. Người chết chung chắc chắn là bạn trai đồng tính của chồng cô vì thoạt nhìn cô đã thấy họ đeo đồng hồ đôi. Công an nói rằng họ say rượu khi lái xe và tông thẳng vào giải phân cách với tốc độ cao.

Cô đứng lên lo liệu đám tang cho chồng mình chu toàn vì ông bà Minh không thể làm nổi việc đó lúc này. Đứa con trai duy nhất họ yêu thương, chiều chuộng bỗng dưng ra đi đường đột thế này thì thực sự đau xót quá. Mẹ chồng cô khóc con đến lạc cả giọng còn ông Minh thì cứ thất thần như kẻ mất hồn. Bản thân cô cũng thấy tâm tư mình trĩu nặng trước bi kịch này của gia đình chồng. Bất giác cô miên man suy nghĩ về tương lai của hai mẹ con cô lúc này.

Giỗ đầu cho Khải An chồng cô xong, Thu xin phép bố mẹ chồng cho mình được ra ở riêng. Ông Minh bất ngờ và phản đối kịch liệt quyết định này nhưng bây giờ Thu đã chín chắn, bản lĩnh hơn rồi nên ông ta cũng khó lòng khống chế bởi sợ cô sẽ biến mất cùng cậu con trai và không bao giờ quay trở lại nữa. Bà Hồng mẹ chồng cô thì khóc lóc, nài nỉ cô ở lại vì không muốn xa cháu nội. Thằng bé là hi vọng cuối cùng để họ bấu víu lúc này. Không thuyết phục được cô, họ thậm chí muốn cô để lại thằng bé rồi ra đi cũng được nhưng Thu đâu dễ dàng gì chấp nhận. Cô có thể mất tất cả mọi thứ ngoại trừ con trai. Hơn nữa thời gian qua cô cũng đã phấn đấu, tạo dựng được cho mình những thứ cần thiết để sẵn sàng cho cuộc sống chỉ có hai mẹ con. Cô cũng rất tự tin vào khả năng của bản thân lúc này, sự hèn nhát, ỷ lại của cô Thu ngày nào đã biến mất thay vào đó là một người phụ nữ quyết đoán, trưởng thành.

Đây là cơ hội tốt để cô làm lại từ đầu và quan trọng nhất là cô bước ra được khỏi cái bẫy tình đã giam cầm cô trong dằn vặt suốt mấy năm qua. Cô hứa với bố mẹ chồng sẽ chăm sóc tốt thằng bé và cho nó về thăm ông bà thường xuyên.

Dắt tay cậu con trai bé bỏng bước ra khỏi căn biệt thự xa hoa lộng lẫy ấy mà lòng Thu nhẹ bẫng, thanh thản. Quãng thời gian với nhiều biến cố vừa qua đã thay đổi cô quá nhiều. Giờ đây, khát khao được sống và làm chủ cuộc đời mình đã ở trong tầm tay. Thu mỉm cười cúi xuống hôn vào trán con rồi vẫy chiếc taxi thẳng hướng về nhà bố mẹ đẻ mình ở phía ngoại ô.

Tác giả: Vũ Thị Tuệ Thiên