•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Chẳng thể nào tin lần nữa đâu anh
Lòng người như sông sâu mấy ai mà đo được
Cả chuyện nợ duyên mấy ai mà biết trước
Sẽ bền chặt dài lâu hay tan vỡ bất ngờ
 
Em đã qua rồi thời con gái mộng mơ
Chẳng còn cả tin vào những lời đường mật
Rồi ngỡ thế giới đổ sụp dưới chân khi người quay lưng đi mất
Cô gái ngây thơ của ngày xưa giờ già dặn – đàn bà
 
Sóng gió, bão giông đời đã từng nếm trải qua
Lắm cay đắng, xót xa sau ít ngọt bùi, hạnh phúc
Đã tự tay khâu biết bao vết thương sâu nơi lồng ngực
Người duy nhất em có thể tin là chính bản thân mình
 
Nhưng có lẽ rồi em sẽ lại yêu tin
Bầu trời trong mắt sẽ xanh lên màu mới
Rồi em sẽ mở lòng đón tình yêu đang tới
Mở cánh cửa trái tim cho ai đó bước vào
 
Nếu anh đủ kiên nhẫn đợi chờ và yêu thương dành trao
Thì đừng thề hứa viển vông hái sao trời dâng tặng
Chỉ cần ngồi bên em những phút giây im lặng
Để thấu hiểu nỗi đau vẫn âm ỉ trong lòng
 
Vì cuộc đời chẳng bao giờ lặng yên như sông
Mà sẽ lắm cuồng phong như biển khơi bão tố
Nếu người thật tâm muốn dang tay che chở
Hãy yêu thương đàn bà bằng tất cả bao dung
Bởi họ đã từng khổ đau, đau khổ đến tận cùng!
Tác giả: timbuondoncoi