•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Đôi khi ba từ “bạn thân cũ” làm mình đau như thế nào. Đôi lúc ba từ đó lại làm tổn thương một người nhiều hơn cả ba từ “người yêu cũ”.
Kết thúc khoảng thời gian vùi đầu vào đống đề ôn thi, bây giờ tôi một mình đi dạo trên con đường cũ gần trường để thư thả đầu óc. Đã lâu lắm rồi tôi không đi qua con đường này, tôi cứ im lặng bước đi, ngắm nhìn những tia nắng len lỏi qua kẽ lá chiếu xuống mặt đường, một cơn gió thổi qua làm tôi có chút buồn nhưng lại thấy bình yên đến lạ. Đi được một lúc tôi thấy được quán nước của bà Năm bên vệ đường. Gọi là quán nước nhưng thực ra chỉ có ba chiếc bàn nhựa đã cũ cùng với vài chiếc ghế thấp được bày ra và còn có thêm một chiếc bàn gỗ, trên đó bà đặt một vài chai nước ngọt cùng một ấm trà. Tôi ghé vào đó gọi cho mình một ly trà đá, bà Năm thấy tôi liền ngồi xuống hỏi thăm:
– Chà! Lấu lắm mới thấy mày ghé quán bà đó ngen.
– Dạ, vì dạo này cháu bận việc học nên không có thời gian mà la cà quán xá bà ạ.
– Mà bữa nay sao đi có một mình vậy, lúc trước có con bé hay đi với mày lắm mà?
Nghe bà hỏi lòng tôi chợt chùng xuống, tôi không biết trả lời thế nào đành cười cười cho qua. Thấy tôi im lặng bà lại nói:
– Bà thấy mày với con bé ấy bà lại nhớ hồi xưa, lúc đó bà cũng có đứa bạn thân như mày vậy đó, suốt ngày cứ dính lấy nhau. Chơi với nhau ngót nghét cũng hơn mười năm, nhưng sau này bà ấy lấy chồng rồi đi theo chồng luôn, từ đó bà với bà ấy không còn gặp lại nhau nữa.
Thế rồi bà im lặng, có lẽ bà đang nhớ lại những kỷ niệm thời còn trẻ với người bạn thân của bà. Còn tôi, tôi cũng nhớ đến người bạn thân của mình. Tình bạn của tôi và nó đã từng rất đẹp nhưng bây giờ nó đã chẳng còn như trước.


Tôi từng nghe ai đó nói rằng tình bạn kéo dài hơn bảy năm thì tình bạn đó sẽ là vĩnh cửu . Lúc đó tôi đã từng tin như vậy. Cũng giống như tình bạn của bà Năm, mặc dù đã lâu không liên lạc nhưng có lẽ tình bạn đó vẫn còn đẹp như lúc ban đầu. Tôi cũng từng hy vọng tình bạn của tôi và nó cũng giống như củ bà Năm.Nhưng có lẽ là không được như vậy.
Tôi chào bà Năm rồi đi ra chiếc ghế đá ở công viên gần đó, nơi mà tôi và nó thường đến với nhau. Tôi và nó chơi chung từ hồi còn học cấp một. Lúc đó chúng tôi cứ dính lấy nhau, đi đâu cũng như hình với bóng. Hai đứa con gái chơi quá thân với nhau sẽ dễ bị trêu là gay, chúng tôi cũng không ngoại lệ, đôi lúc tôi với nó còn trêu lại lũ bạn là sau này chúng tôi còn cưới nhau nữa kìa. Chúng tôi cứ bên nhau chia sẻ bao vui buồn, tính ra cũng đã hơn tám năm. Tôi cứ nghĩ tôi và nó sẽ mãi như thế, luôn là đôi bạn thân thiết cùng nhau trải qua quãng đời học sinh, rồi cùng nhau trưởng thành và cùng nhau làm nhiều nhiều thứ khác nữa. Nhưng rồi từ khi bước chân vào cấp ba, mọi thứ dần dần thay đổi. Tôi và nó học khác lớp, rồi vì chương trình học quá nặng chúng tồi dần ít gặp, ít trò chuyện với nhau hơn. Lúc đó tôi cũng không cảm thấy gì, đơn giản chỉ nghĩ là lúc này cần chuyên tâm vào việc học, gặp nhau ít đi cũng chẳn sao. Chỉ là tôi và nó dần có những người bạn mới, nó cũng có cả một người “bạn thân mới” nữa. Chúng tôi bắt đầu mỗi người bước vào một thế giới của riêng mình, tôi có cuộc sống của tôi, nó có cuộc sống của nó không ai liên quan đến ai. Đôi lúc chúng tôi đi chơi cùng nhau nhưng giữa hai người lại có cái không khí ngượng ngùng mà tôi không thể giải thích được. Chúng tôi nói chuyện với nhau ít đi, đến những tinh nhắn trên mạng cũng vơi dần. Lúc đó tôi dần hiểu ra một chuyện: “À! Thì ra chúng tôi đã khác, tình bạn của chúng tôi cũng đã không còn như xưa.”. Thực sự tôi rất ghét cái hoàn cảnh khi đó, và cả cái cảm giác khi tôi và nó vô tình chạm mặt nhau. Đôi lúc thấy nhau đấy, nhưng chỉ cười chào nhau một cái rồi thôi. Đôi lúc muốn nhắn tinh hỏi han nhau tí thôi nhưng lại phải suy nghĩ đủ trăm điều: nào là liệu có phiền nó không, nó có trả lời tin nhắn của mình không, rồi nhắn tinh hỏi thăm rồi sau đó sẽ nói tiếp những gì? Nhiều khi thấy nó buồn, tôi muốn hỏi thăm nhưng rồi nghĩ lại có lẽ không cần, đã có “bạn thân mới” rồi mà. Nghĩ lại lúc trước chúng tôi hễ gặp nhau là cứ mày, tao luôn miệng. Nó buồn chuyện gia đình hay khi thất tình liền nước mắt ngắn dài đến tìm tôi. Nhưng bây giờ đâu còn vậy nữa. Không biết từ lúc nào giưa hai chúng tôi xuất hiện từ “bí mật”.
Đôi lúc vô tình có người hỏi tôi:
– Mày với cái A không còn chơi với nhau nữa à?
Khi đó tôi chỉ cười buồn coi như thay cho câu trả lời. Cứ như một kịch bản được soạn sẵn, một câu hỏi cũ lặp lại:
– Sao vậy? Tao thấy mày với nó thân nhau vậy mà?
Tôi nhìn trời, đáp lại:
– Lí do? Tao cũng không biết.


Tôi cũng chẳng biết vì sao, chỉ là tình bạn cứ nhạt dần rồi xa vậy thôi. Đôi khi như người ta nói hết duyên thì xa. Duyên này chấm dứt, tình bạn tám năm cũng dừng lại. Tình bạn đó, tôi thực sự tiếc nuối. Tiếc một khoảng thanh xuân, tiếc một tình bạn mà tôi và nó đã cùng nhau xây dựng, tiếc một người đã luôn bên cạnh suốt tám năm. Có người nói là vì tôi với nó không trân trọng tình bạn này nên mới để tuột mất. Có lẽ đúng như vậy, tôi và nó đã để quên tình bạn này quá lâu mà không đoái hoài quan tâm gì đến nó. Chúng tôi đều nghĩ rằng để đó không ai lấy thì sẽ không mất. Nhưng dâu biết rằng thời gian có thể bào mòn tình bạn đó từng chút một, đến khi chúng tôi phát hiện ra thì nó chỉ còn lại một mảnh vụn nhỏ. Bây giờ tôi thực sự hiểu ba từ “bạn thân cũ” làm mình đau như thế nào. Đôi lúc ba từ đó lại làm tổn thương một người nhiều hơn cả ba từ “người yêu cũ”.
Nếu có thể tôi chỉ mong nó sẽ như tôi, giữ mãi đoạn ký ức đẹp đẽ đó của tôi và nó đừng bao giờ quên. Để sau này trưởng thành rồi, đi qua những nơi cũ nó vẫn sẽ nhớ về người “bạn thân cũ” này, nó sẽ nhớ đã từng có đứa bên nó, quan tâm nó, và đi cùng nó qua một khoảng thanh xuân.

“Sau này có thể tao với mày sẽ không còn gặp lại, tình bạn lại càng không còn như trước. Tao chỉ mong mày sẽ sống tốt, nhớ giữ một đoạn ký nhỏ về tao. Và còn, tìm một người thay tao bên mày.”

Hoài Ngọc