Bài thơ viết cho những đêm mình xa cách – Thơ Tuệ Minh

0
70
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Có bao giờ anh nhớ đến trong mơ
Nhớ bữa hôm xưa mình còn chờ đợi
Đêm mùa đông lòng chợt nghe nhoi nhói
Khát vòng tay, nụ hôn vội lưng chừng.

Đi qua thăng trầm qua tuổi thanh xuân
Qua lứa tuổi thường vui buồn, giận dỗi
Qua thời ngây ngô tự mình nông nổi
Vết thương sâu không chữa khỏi bao giờ.

Lướt qua con đường ngoảnh mặt thờ ơ
Nửa vờ quên nửa vờ như xa lạ
Mặt đất dưới chân không là sỏi đá
Mà sao nghe ran rát đã bao lần?

Hôm gặp nhau tưởng tình thân còn đó
Nào hay đâu lòng từ bỏ nhau rồi
Những câu từ cứ ấp úng trên môi
Mà nghẹn đắng chẳng thành lời thăm hỏi.

Thì đã bước qua những ngày nóng vội
Chợt nghe đau âm ỉ lối đi về
Đời vô thường hiểu sao nghĩa phu thê
Tình như gió vạn lời thề bay mất.

Cuộc đời rồi cũng trở về bên đất
Hà cớ gì thương ngây ngất dối lừa
Có bao lâu mà cứ phải hơn thua
Đời cát bụi thì cuối mùa cũng đến.

Gọi tên nhau khi khỏe rồi khi bệnh
Chẳng đáp một lời chẳng đến hỏi han
Cho mùa đông lạnh lẽo phủ ngập tràn
Căn nhà khát nồng nàn thương nhớ cũ.

Mái tranh thức, thềm rêu chờ quên ngủ
Cái chao đèn thỉ thủ hỏi dăm câu
Đôi dép buồn, một đôi dép đi đâu
Xa cách ngăn đôi chiếc giường dầu dãi.

Tác giả:Tuệ Minh