[Cuộc thi] Nhớ lại một thuở… – Tác giả Nguyễn Quế Lam



Suốt những đêm se lạnh của đầu mùa thu tháng 8, tôi không sao chợp mắt được. Nhưng lại không phải vì nơi đây có mưa phùn, gió bấc liên hồi không ngớt như cặp Giao Long – Thuồng Luồng khuấy đảo một không gian rộng lớn tạo nên những trận cuồng phong, làm cho mái ngói xô nghiêng từng góc phố, con hẻm như ở Miền Bắc. Tôi châm điếu thuốc lào, hít một hơi dài, làn khói bay lên khoảng không… mường tựa như những khối không khí nóng bủa vây bắt lấy những dòng khí lạnh tống ra ngoài, làm cho gian phòng như có ánh nắng mùa thu ấm áp. Hương trà Đinh Nõn cho tôi một cảm xúc dâng trào như hương trời, khí đất tỏa lòng yêu thương vào khắp nẻo. Không gian mùa thu tựa như mặt hồ yên tĩnh, thêm vị hương trà áp lên bờ môi thật đậm đà biết bao!

Cơn gió mùa thu miên man thổi về đêm, mang theo hương hoa sữa nồng nàn từng con hẻm, góc phố quanh co, chen lẫn hương thơm của mùa lúa nếp, hương hoa cúc thoang thoảng dịu dàng lan tỏa. Trong giây phút miên man ấy, tôi bất chợt nhớ về hai ngày trước, hình ảnh các nữ sinh trong trang phục áo dài với nhiều sắc màu sặc sỡ – vạt áo vàng như màu nắng mùa thu, màu của mùa khai trường được khai mở. Tôi nhớ màu của những bức tường nơi trường cũ năm xưa, nhớ những “tòa nhà cao ốc” bên cạnh, nhớ cả chiếc lá vàng được cơn gió nâng lên và hạ xuống như cổ vũ năm học mới bắt đầu.

Phấp phới với tà áo trắng trinh nguyên tựa như màu viên phấn pha lê trên bục giảng. Đan xen vào đó là chiếc áo dài xanh mạ tựa như những hạt lúa non đang vào mùa ngậm sữa – màu của những khung cửa sổ vuông vuông và tấm bảng dài nơi lớp học. Pha lẫn thêm nơi ấy một vài tà áo hồng cam nom giống lòng đỏ của quả trứng gà và màu của mùa hồng trứng đang mùa trẩy hái. Đi ngang qua một con đường đầy rẫy những vạt hoa cỏ may tím ngát triền đê như bao nét mực màu tím trong trang vở, ghi lại những bài học đan xen vào những ký ức vui buồn thuở học trò… Cứ như thế, mùa thu nơi đây đưa tôi về những miền hồi ức của tuổi thơ, của lứa tuổi của học trò tinh nghịch và dễ thương.

Ngày tháng nhung nhớ, buồn vui, giận hờn của hai đứa trẻ bé tẹo teo có phải là non dại và ngây thơ?

Vòng thời gian cứ miệt mài quay theo quy luật. Mỗi người về một phương trời định ước như một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Dòng người đổ xô nhau đi tìm hạnh phúc của riêng mình, còn tôi thì miên man với dòng suy nghĩ: “Cuộc đời của mỗi con người có phải như những chú lạc đà đang đua trên đường đua sa mạc và đích đến là những đồng bằng trù phú?”.  Bao nhiêu câu hỏi vu vơ cứ cuộn lên đầu tôi mà tôi không biết giải đáp như thế nào cho phải lẽ… Bỗng cơn mưa mùa thu trút xuống. Những giọt mưa như hòa quyện, đan xen nhau đập vào vai tôi kêu lộp bộp đến lạnh cả sống lưng, tạo thành những vệt nước trắng xóa. Cảnh mưa rơi mùa thu, ấy là một khung cảnh chợt len lỏi trong lòng tôi như chiếc chìa khóa mở lại những năm tháng học trò thuở lớp 3 của tôi từ dạo ấy. Năm 9 tuổi, tôi và cậu đã trở thành đôi bạn thân thiết, lại được ngồi cùng bàn với nhau. Những kỷ niệm vui buồn trong tôi như một thước phim ghi lại tất cả bao ngày tháng ngây thơ và non dại. Này, ngày tháng nhung nhớ, buồn vui, giận hờn của hai đứa trẻ bé tẹo teo có liệu phải cũng non thơ như thế hay không?

Cậu này, hôm nay tớ có dịp ghé thăm ngôi trường cũ, mái ngói đỏ và tường đều phủ một lớp rêu phong mờ ảo. Bất giác tớ muốn hỏi cậu, rằng cậu có còn nhớ về bao năm tháng xưa cũ ấy?

Hai tiếng “Ngọc Châu” từ sâu thẳm trong cõi lòng tớ chính là một viên ngọc quý, mang lại những điều may mắn, bình an, chan hòa và yêu thương. Cái tên của cậu như gắn liền vào cuộc đời của tớ lúc ấy. Ngọc Châu, cậu có nhớ ngày 04/12/1991 – ngày tớ và cậu được cô giáo Thanh Ngọc phân thành “đôi bạn cùng tiến” không? Cậu có nhiệm vụ kèm cặp tớ môn chính tả, tập viết. Tớ có bổn phận giúp cậu học tốt môn Toán hơn. Hồi ức ấy tựa như những triền núi màu đỏ Nepal trải dài dưới một bầu trời xanh ngắt và cậu chính là bầu trời trong veo, xanh thẳm bao la trong lòng tớ. Còn tớ, tớ là những triền núi màu đỏ luôn dõi theo cậu. Cậu có biết trong lòng tớ vẫn luôn nghĩ như vậy không?

Từ ngày ấy, tớ cùng cậu đi chung một con đường làng đất đỏ, ngắm những bờ lũy tre xanh bát ngát như chạy dài từ đầu nhà đến trường học. Chúng mình tung tăng nắm tay nhau bước đến trường, miệng cười nói vui đùa không ngớt trong tà áo trắng, quàng khăn đỏ.

– Châu có cái này cho Toàn nè!

– Cái gì được gói trong màu xanh lá sen, buộc rơm vậy Châu?

– Cốm làng Vòng đó Toàn, Toàn không biết cốm này sao?

– Ờ… ờ… Tớ chỉ nghe nói thôi, nay mới được thấy “dung nhan” của nó. Châu đừng cười nhạo Toàn nha. – Tôi chỉ biết gãi đầu, cười trừ.

– Không sao đâu, Toàn ăn đi cho nóng. Thơn ngon lắm đó! – Châu mỉm cười như giọt nắng mùa thu dịu hiền, cho tôi một xúc cảm đẹp, tình bạn thêm đậm đà.

– Hay để tí mình cùng Thu Trang ăn cốm làng Vòng cho vui. Bạn ấy cũng thích cốm này lắm!

–Tùy cậu thôi. – Ngọc Châu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

Lời nói của tôi như xát muối vào lòng của Ngọc Châu khi ấy chăng mà Ngọc Châu hờn dỗi và mỗi lúc một xa dần trong tầm mắt tôi. Hai, ba hôm Ngọc Châu không thèm nhìn mặt tôi. Hai đứa bước đi trên một con đường nhưng theo hai lối tựa như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp nhau. Nhưng lại có người bảo chúng sẽ gặp nhau ở vô cực, mà tớ thì không biết có phải như thế không nữa.

Ngày thứ tư, một buổi mai đầy sương mùa đông bao phủ, bầu trời ảm đạm mang một màu xám xịt. Tôi chủ động làm hòa với Ngọc Châu.

– Tớ tặng cho cậu hộp cá bống sông Trà, quê xứ Quảng để cậu dùng lấy thảo. Cho tớ xin lỗi việc hôm trước nhé!

– Ai bảo cậu đem bánh cốm của mình cho bạn Thu Trang?

–Tớ đã nói là xin lỗi cậu rồi mà! Cậu cầm hộp cá bống sông Trà xem như hết giận tớ nhé!

– Ủa, mà sao Toàn có hộp cá bống hảo hạng ấy, hay là Toàn…? – Ngọc Châu  cầm hộp cá trên tay, ánh mắt ngơ ngác và hỏi.

– Suỵt! Cậu nói nhỏ thôi! Kẻo mọi người biết thì tớ bị ăn đòn tét đít đó!

– À, thì ra là cậu lấy cắp của bố mẹ mang lên cho mình phải không? Mau khai đi.

– Ờ,… ờ… thì… – Tôi bối rối xoa lên mái tóc bù xù chưa kịp chải.

– Ờ… ờ… thì đúng tim đen của cậu rồi phải không nào?

Tôi vội bước đi thật nhanh, bỏ lại Ngọc Châu một mình với chiếc hộp cá bống sông Trà… Cũng chính hôm ấy, cô giáo phát bài môn chính tả. Ngọc Châu nở nụ cười nhẹ nhõm, reo lên:

– Tớ được điểm 10 môn Chính tả! Còn cậu, mấy điểm hở Toàn?

–Tớ… Tớ được… Tớ… được 6 điểm… – Tôi vội giấu bài kiểm tra vào sau lưng.
– 6 điểm sao Toàn phải giấu, hay là bị điểm 3, điểm 4 rồi?

– Làm gì có. Tớ có cậu làm gia sư thì làm sao được 3, 4 điểm cơ chứ!

– Không phải 3, 4 điểm thì đưa bài cho tớ xem nào! – Nhanh như cắt, Ngọc Châu giật phăng bài kiểm tra của tôi, làm tờ giấy như đứt ra làm đôi nhưng không che đậy được điểm 4 đỏ chói với lời phê: “Chữ viết cẩu thả.”

Cũng hôm đó, cô phát bài kiểm tra môn Toán. Ngọc Châu được điểm 8 môn Toán. Còn tôi 10 điểm như thường lệ, nhưng tôi không lấy gì làm vui. Trên đường về hai đứa bước chung đường, không ai nói với nhau một lời nào. Bỗng có con bọ ngựa bay ngang vào chiếc áo tôi, tôi đã trút giận vào nó, tôi ném mạnh nó xuống đất. Con bọ ngựa chỉ còn thoi thóp thở. Ngọc Châu vội chạy đến cầm con bọ ngựa trên tay, vuốt ve đôi cánh như muốn nó hồi sinh vậy. Ngọc Châu đăm đăm nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng và buông lời trách mắng:                     

– Con bọ ngựa đó nó có làm gì Toàn đâu, sao Toàn nỡ ném nó xuống đất?                              

– Toàn chỉ đùa nó cho vui thôi mà. – Tôi không biết trả lời ra sao nên đành trả lời cho qua chuyện.   

– Toàn ném phịch nó xuống đất, giờ con bọ ngựa đó chết rồi, Toàn vui lắm phải không? Sao Toàn nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của một con vật nhỏ trong khi nó không làm hại gì  đến mình?

Nói rồi, Ngọc Châu bước đi thật nhanh, bỏ lại mình tôi với con bọ ngựa dưới đất. Tôi thấy hối hận quá, vì chút nóng giận tức thời mình đã cướp đi sinh mệnh của chú bó ngựa con mới tập tễnh tập bay. Nước mắt tôi tuôn rơi… liệu có muộn màng?                                   

Một hôm, tôi và Ngọc Châu đi ngang qua một con đường, nơi ấy có nhiều hoa hồng leo nở từng chùm, từng chùm dọc theo chiều dài như trải ra một lối đi màu hồng. Dòng người tấp nập vào ra nhưng dường như không ai thấy hai bà cháu đang ôm tựa vào nhau trên mỏm đá. Có một đứa bé gần đó bước lại, định cho hai bà cháu ổ bánh mì lót dạ, nhưng có một bàn tay kéo nó lại với những lời quát tháo:

– Con không thấy hai mẹ con họ hôi hám lắm sao? Con lại đó lỡ nhiễm bệnh thì chết. Thôi con cứ bỏ hai ổ bánh mì đó lại. Mình đi thì hai mẹ con họ đến lấy ăn thôi con à!

Ngọc Châu thấy cảnh tượng như vậy, vội kéo tôi lại, nói nhỏ vào tai tôi.

– Toàn có một nghìn đồng đó không?

– Chi vậy Châu? – Tôi móc túi quần ra 5 tờ giấy bạc loại 200 đồng cũ kĩ.

– Toàn cứ đưa cho Châu đi, rồi Toàn sẽ hiểu ý Châu thôi mà.

Ngọc Châu nhanh chân, bước lại quán hàng dì Từ bán bánh mì. Chỉ trong nháy mắt, Ngọc Châu mang hai ổ bánh mì đến cho hai bà cháu với lời thăm hỏi ân cần:

– Bà ơi! Nhà bà ở đâu? Sao bà và em ngồi một mình ở đây ạ?

– Bà không có nhà cháu à! Bà già nên đâu có làm gì ra tiền được hở cháu! Đành phải đi ăn xin để nuôi cháu nhỏ qua ngày.

– Bà ơi, cháu có hai ổ bánh mì biếu bà và em. Bánh mì kẹp thịt nướng xiên que ngon lắm bà ạ!

– Bà… bà…

Bà chưa kịp nói thành câu thì Ngọc Châu vội bước đến bên tôi. Tôi vội hỏi:

– Ủa hai ổ bánh mì của tớ và của cậu đâu?

– Thì kia chớ đâu! – Ngọc Châu chỉ vào hai ổ bánh mì con đang bỏ dở ở một gốc cây gần chỗ hai bà cháu đang ngồi.

Đó là những kỉ niệm đáng nhớ giữa tôi và Ngọc Châu. Những thứ tình cảm ấy tưởng như là một mối tình thanh mai trúc mã. Nhưng thực ra đó chỉ là tình bạn tri kỉ của đôi bạn cùng tiến thuở nào, mà có chăng cũng chỉ là một “chớm tình” ngây thơ và non dại của hai đứa trẻ còn bé tẹo teo. Đó chỉ đơn giản là chơi với nhau thôi, thế mà viết đến đây không hiểu sao đôi mắt tôi cứ rưng rưng lệ. Tôi ngước mắt nhìn trời cao như tìm vì sao sáng của Ngọc Châu trên vòm trời nào đó để ôn lại những ký ức về tình bạn giữa hai chúng tôi – nhưng kí ức chỉ có thể tưởng nhớ ở trong lòng mà không bao giờ nhìn thấy người kia được nữa. Bởi vì, cậu đã về với đất mẹ hơn 11 năm qua, bỏ tôi một mình với những dòng kỷ niệm ngày xưa ấy mất rồi.

Dòng đời vẫn xuôi ngược, đoạn đường vẫn dài, vẫn lắm gian truân với bao sóng gió… nhưng mỗi lần tớ nghĩ về cậu là tớ có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Chính cậu đã cho tớ biết thế nào là tình yêu thương-tha thứ, biết cảm thông và chia sẻ với những nỗi đau thương mất mát của người khác. Không nên lấy nỗi đau, buồn khổ của người khác làm niềm vui cho bản thân mình.

Đến một ngày tôi chợt nhận ra, hình ảnh của Hạnh trong tôi quá lớn, tôi như bị cái cảm giác đó đè nặng lên người trong suốt 3 năm chốn giảng đường. Hồi kết chỉ là một mối tình đơn phương, lặng lẽ… Một cú ngã đầu đời…

Tôi tình cờ gặp em trong một buổi chiều mưa thu hối hả, mưa thu bay bay làm chiếc lá vàng úa của cây bàng trút xuống mặt đất. Em nghiêng mình nơi những cánh bằng lăng tím. Tôi nép mình vào dòng người tấp nập đang tìm lớp học mà ngắm nhìn em. Không lẽ tôi đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Gần ba năm trời quen biết em ở giảng đường Cao đẳng Sư Phạm, nhưng hình như tôi chỉ là chiếc bóng đơn côi, buồn man mác. Tôi không biết mình đi về đâu ở chốn này. Tôi lang thang một mình ngắm hoa sữa, những bông hoa li ti trắng ngà rơi trên vạt áo, làm tim tôi như chết lặng giữa mùa đông. Tôi chỉ biết tôi luôn một mình với mối tình đơn phương lặng lẽ. Ba năm học cùng ngồi dưới em một dãy bàn, nhưng khoảng cách lại xa tít tận mây xanh.

Bạn bè vẫn gọi tôi là người ngốc nghếch, dại gái này kia, nhưng tôi bỏ mặc lời khuyên ngăn của chúng bạn. Tôi vẫn chờ đợi em, dù biết rằng em không hề nghĩ đến tôi dẫu chỉ là trong chốc lát.

Có lần em bị bệnh, tôi chăm sóc em như tình thanh mai trúc mã. Tôi biết em chỉ cảm kích tôi thôi, chứ không có một tình cảm nào đặc biệt nào đối với tôi cả, nhưng tôi sao  có thể khoanh tay đứng nhìn khi người mình thầm thương, trộm nhớ đang mang bệnh trong người. Mỗi khi em gặp chuyện buồn nào đó, lòng tôi lại nhói đau, chỉ biết đứng nhìn em mà khấn nguyện với trời cao ban phước lành đến cho em. Tôi luôn ngắm nhìn em thướt tha với tà áo trắng pha lê trên mọi nẻo đường chứ không được nắm lấy bàn tay em mà chạm vào lòng yêu thương. Trong phiêu lưu tình trường, tôi không dám mãnh liệt, mạo hiểm, bởi tôi luôn lo sợ mất đi một tình bạn tốt đẹp gắn bó bấy lâu nay.

Nhìn cảnh bao đôi tình nhân hạnh phúc bên nhau, ngồi trên ghế ban công ngắm những dây hồng leo hay giàn hoa ti gôn rực rỡ khoe sắc với ánh đèn vàng trước ngõ. Những nụ hôn ngọt ngào, lãng mạn trao nhau như tan chảy trong vòng tay ân ái yêu thương. Câu nói tình yêu của đôi bạn trẻ mà làm cho con tim tôi thêm nghẹn ngào.

Từ khi gặp em, em đã cho anh biết kiên nhẫn, chờ đợi, biết buồn thương và biết khóc… nhưng anh chỉ xin em đừng cho anh biết cái cảm giác mất đi người mà anh yêu thương nhất. Em có biết tại sao khi ăn cơm, người ta phải cần đến hai chiếc đũa, đi hai chiếc giày? Vì chúng mãi mãi là một đôi không thể nào tách rời, nếu thiếu một trong hai thì cái còn lại trở nên vô nghĩa. Em có biết anh cần em như những điều đơn giản nhất cần có nhau, và anh cũng cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa nếu không có em. Chúng mình sẽ mãi mãi là một đôi không thể tách rời, phải không em”

Thời gian ba năm như phủ kín một mối tình đầu đơn phương, gối chiếc. Bao đứa bạn thân nhìn vào mối tình đơn phương của tôi trong suốt ba năm qua, đứa thì trách sao tôi quá khù khờ, người thì bảo tôi đầu ốc u mê, dại gái lạc vào mê cung không lối thoát. Dẫu biết là như thế nhưng tôi vẫn chẳng cam lòng dứt bỏ một mối tình đầu. Chuyện bà Bảy, bà Tám rồi cũng qua nhưng chuyện ở trái tim tình yêu nhiều khi lại vòng vèo, quanh co, đi hết quãng đời rồi lặp lại cũng không thấu hiểu được bao nhiêu. Bởi đó là một tình yêu, tình yêu thì không thể giải thích là vì sao tôi yêu em được. Cho dù đó chỉ là một tình yêu đơn phương và tuyệt vọng, tôi vẫn chấp nhận nó với cái tên “mối tình đầu”.

Tình yêu đơn phương cũng có niềm vui, hạnh phúc trong khoảng không gian riêng của nó bởi sự quan tâm, chăm sóc đến người thương mà không toan tính vụ lợi, được gì hay mất gì trong tình yêu. Hơn thua, được mất đâu có nghĩa gì với kẻ thương nhau thật lòng. Trong cuộc sống mình phải biết cho đi, trước khi nhận lại hoặc không được đón nhận đi chăng nữa… Nhưng mình hãy làm vì đó là tình yêu thương. Nên anh mới có những ngày tháng như thế, buồn man mác, tan nát cõi lòng.

Giờ anh và em đã yên bề gia thất, con cái đề huề, cuộc sống an vui. Anh xin lỗi những ngày tháng của thuở học trò làm em buồn phiền, quấy rầy em trong những lần anh theo đuổi…

Thôi thì… mình không có cơ duyên đến được với nhau, nhưng chí ít mình vẫn còn tình bạn, phải không em? Cho anh mượn bài thơ đơn phương “Tình mượn” của Thiên Gia Bảo để khép lại câu chuyện tình trong quãng thời sinh viên mà mình lỡ vương mang.

“Cho tôi mượn một bóng hình
Để ghép cho trọn mối tình đơn phương
Mượn một tiếng nhớ lời thương
Để thôi hiu hắt đêm trường lẻ loi…

Tôi muốn mượn một nụ cười
Cho hồn bay bổng giữa trời hoa mơ
Cho tôi mượn một nàng thơ
Gieo vào câu chữ đợi chờ thủy chung…

 Mượn đôi chân nhỏ đi cùng
Con đường phía trước nở bừng hoa xuân
Mượn vòng tay ấm một lần
Ôm vào xóa kiếp phong trần cô đơn…

 Cho tôi mượn một nụ hôn
Chưa từng nở hé vẫn còn trinh nguyên
Mượn làn tóc xõa nhung huyền
Để bàn tay vuốt về miền ước ao

Mượn một giọng nói ngọt ngào
Nghe như mật ngọt đổ vào buồng tim
Mượn luôn lời hứa làm tin
Mai có duyên hẹn mà tìm đến nhau.

Vực dậy sau cú ngã đầu đời… – Cái ngã của tình yêu đơn phương vô vọng. Tôi cố gắng thoát khỏi bóng hình mờ ảo của em để trở về với thực tại… Tôi biết có một cái gì đó trong tôi sẽ phải khác đi, bởi bên tôi còn có bao học trò thân thương và một tương lai đang đón chờ.

Hồ về thu, mặt nước trong xanh pha lẫn chút màu nắng nhạt, bốn mặt hồ như phủ một màu xanh nhạt. Tôi thấy hai chiếc thuyền giấy của một cô bé ra khơi từ “đầu nguồn” nơi mặt ao. Thuyền lướt qua, nổi lên những gợn sóng li ti. Tôi bước đến gần em, em như giật mình, nhảy bật:

– Dạ em chào thầy ạ!

– Thầy chào em! Xin lỗi em có phải là Thu Thảo không?

 – Dạ… dạ… em tên là Thu Thảo, thưa thầy! Mà sao thầy lại biết tên em ạ?

– Thầy dạy em thay cho cô Thanh Mai mấy tiết học Địa  hôm trước, em không nhớ sao?

– Vì em tập trung vào chiếc thuyền giấy đang trôi trên mặt nước nên em quên… Em xin lỗi thầy nhiều ạ.

– Không có gì đâu em à! Mà em gọi điện cho thầy qua nhà, em nói có việc gấp là việc gì vậy em? Sao không để mai lên trường mà phải bây giờ?

– Dạ, em xin lỗi thầy! Em biết mình đã làm phiền thầy. Nhưng em sợ mình không sống được bao lâu nữa, vì em đang mắc bệnh ung thư mắt giai đoạn cuối. Ngày mai, bố em đưa em đi xạ trị. Em sợ mình không vượt qua được… nên em nhờ thầy giúp một việc ạ. Đó là bấy lâu nay, em có dành dụm được một ít tiền trong con heo đất. Sáng nay, em xem các anh chị khiếm thị, mắt thì mù lòa nhưng vẫn cất giọng lời ca thánh thót, lời hát nỉ non. Em thấy thương các anh chị ấy quá. Thầy chuyển con heo đất này giúp em đến các cô chú ấy nha thầy. Em xin cám ơn thầy.

Nghe xong câu nói của em mà lòng tôi thêm chua xót và chạnh lòng. Tôi tự hỏi: “Vì sao em lại làm  như vậy nhỉ? Sao em không dùng tiền đó vào việc mua đồ chơi hay làm một việc mà em thích?”  Có lẽ em làm vậy là vì em  biết yêu thương, cảm thông những bất hạnh đau khổ của một kiếp người. Tấm lòng em thật trân trọng biết bao. Tôi ôm em vào lòng, nghẹn ngào:

– Ôi học trò của tôi!

Giờ đây, khi nhìn những hình ảnh này của các em, tôi lại nhớ về thuở học trò của mình. Tôi lặng lẽ viết lại những dòng “Nhớ lại một thuở” vào trang ký ức

Nguyễn Quyế Lam

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ