Bác ơi! Ngày mai ai sẽ tưới nước cho cây?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Bác là anh trai thứ ba của bố, bác ấy là một người rất hiền, cả đời lam lũ, cả đời vất vả, cả đời khó nhọc. Tôi vẫn nhớ cái dáng người cao gầy ấy, khuôn mặt đầy vết nắng mưa của cuộc đời lam lũ ấy và đôi mắt chứa đầy sự lo toan ấy…

Tự cảm thấy con người ta sao quá nhỏ bé, tự nhìn ra sao cuộc sống quá đỗi mong manh!

Sống ở vùng quê nhỏ, cũng giống mọi người bác là một người nông dân chân chất, thật thà. Trong kí ức của tôi bác và bố tôi cùng mọi người rất vui vẻ, rất hòa thuận. Dù có những hiểu nhầm, những cãi vã nhưng cuối cùng vẫn hòa hợp. Khác với bố, bác không nóng tính và luôn nhẫn nhịn. Tôi những tưởng cuộc sống vui vẻ ấy sẽ còn mãi, nhưng cuộc đời vốn không có quá nhiều chỗ cho những thứ gọi là “tưởng” kia.

Ngày tôi lên lớp 6, do sức khỏe không tốt mà liên tục phải nhập viện, ngày ấy cuộc sống còn khó khăn hơn bây giờ rất nhiều cũng vì thế mà bác luôn ở cạnh tôi cùng bố. Bác là người đã chăm tôi những đêm bố về, là người trao cho tôi ánh mắt ân cần mỗi khi tôi đau. Lúc đó, tôi điềm nhiên không nhận ra bác đang lo lắng quan tâm tôi thế nào…

Khi tôi lớn dần, bác trong tôi có khoảng cách nhất định, nhưng sự quan tâm của bác tôi vẫn không thể quên. Mặc dù vậy, chưa một lần tôi có thể nói hai từ “ cảm ơn” với người đàn ông ấy.

Cuộc sống vốn vẫn bất công như thế sao?

Bác là anh thứ ba trong nhà vốn rất nhiều con. Ở cái độ tuổi mà bây giờ chúng ta vẫn ngồi trên ghế nhà trường thì lúc ấy bác tôi đã giúp ông xây dựng kinh tế, phụ gia đình nuôi đàn em nhỏ. Mấy chục năm trời vất vả, mấy chục năm trời không quản gió sương làm lụng tới lúc tưởng như được thoải mái sống, tới lúc tưởng như có thể an nhàn hơn một chút thì sóng gió ập tới..

Con người ta vốn rất kiên cường, và bác tôi cũng vậy. Bác đã chiến đấu với những cơn đau cả năm nay rồi. Ngày tôi nghe tin bác đổ bệnh, một chút ngỡ ngàng, một chút khó tin. Bác tôi cho tới ngày hôm trước vào viện vẫn đi làm cùng bố tôi cơ mà. Tôi những mong bác chỉ ốm bình thường như bao nhiêu người khác. Nhưng không, tôi sai rồi..

Nhìn dáng người người bác mỗi ngày một gầy đi, nhìn khuôn mặt và đôi mắt chứa bao ưu phiền đấy tôi giật mình nhận ra thời gian của bác chỉ còn có thể suy tính được…

Tôi – chưa kịp trưởng thành để bác được vui, chưa kịp thành công để bác được chung hưởng. Thậm chí, chưa kịp can đảm để trở về, dụi đầu vào lòng bác như một đứa trẻ để nói lên suy nghĩ của chính mình. Để rồi bỗng chợt hôm nay…..bác đi.

Kết quả hình ảnh cho Người đã khuất

Có lẽ, ngày bác đi là ngày mà nhiều người ôm mang niềm đau nhất. Ông tôi còn ở đó, cảnh tóc bạc tiễn người tóc xanh, liệu ai còn có thể mạnh mẽ trong hoàn cảnh ấy không? Bác gái tôi phải trải qua  chuyện này như thế nào? Anh chị tôi liệu đau lòng tới đâu? Dù rằng mọi người luôn chuẩn bị tâm lý nhưng đối mặt với chuyện này liệu có dễ thế không?

Tôi biết bác tôi còn rất nhiều việc muốn làm, còn rất nhiều điều chưa thể thực hiện, nhưng cả năm nay có lẽ bác đã mệt rồi. Hôm nay, bác dừng chân lại nhưng trong lòng mọi người bác vẫn sẽ tiếp tục sống. Một người em, một người anh, một người bác luôn mạnh mẽ tới lúc cuối cùng, hình ảnh ấy sẽ chẳng điều gì có thể thay thế được.

Con người ta ở đời, sinh, lão, bệnh, tử vốn là quy luật. Tôi chẳng thể trách ông trời sao có thể tàn nhẫn cướp đi của tôi một người thân mà chỉ có thể tự nhủ đều là số mệnh, có trách chỉ trách tạo hóa sinh ra vạn vận không có công bằng tuyệt đối.

Chỉ có thể nói rằng: nếu như được quay lại, tôi sẽ nhắc nhở bản thân thể hiện sự quý trọng của mình với bác nhiều hơn, hỏi han bác nhiều hơn. Nhưng mà thực tế nghiệt ngã vốn chẳng có thứ gọi là “nếu như”. Bởi thế, còn sống thì hãy cứ mạnh dạn yêu thương và để được yêu thương. Suy cho cùng người ta sống với nhau là để cố gắng dành cho nhau những điều tốt đẹp, đừng để một phút nào đó phải mang vào lòng hai từ “hối hận”.

Một đứa cháu gái như tôi,chẳng có thể làm gì nhiều cho bác cả. Chỉ có thể mong nếu có thể giới tâm linh kia thì cầu cho bác sống vui vẻ an nhàn hơn. Mong bác có thể thanh thản, có thể nhìn mọi người mà cười. Mọi người ở đây chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi hình ảnh một người bác tưới vườn, vác cuốc hay nhâm nhi chén rượu trong mỗi bữa cơm chiều. Mọi người sẽ luôn nhớ bác, sẽ vì bác mà tiếp tục sống tốt….

Bác ơi! Ngày mai ai sẽ tưới cây ngoài vườn……

Người đi lặng lẽ về với đất
Một kiếp phân ly nỗi bụi trần…

Cháu gái Gầu Trúc