Anh!

0
100
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nếu như cuộc đời này có một điều đáng tiếc và một điều đáng tự hào thì với em điều đáng tiếc đó là chẳng thể diện lên mình bộ cánh cô dâu mà đi bên cạnh anh trong ngày hạnh phúc. Còn điều đáng tự hào của em chính là em đã dũng cảm yêu  anh  bằng cả con tim và sinh mạng của mình.

Anh! Đừng khóc! Hãy mỉm cười với người con gái đang khoác tay anh âu yếm và ân cần, người sẽ trở thành vợ của anh, người sẽ thay thế em yêu thương anh nốt quãng đời còn lại. Cô ấy cũng xứng đáng, như em vậy. Chỉ là em đã thiếu một chút may mắn để có thể được ở bên anh trọn đời trọn kiếp. Ba năm rồi, hãy để em được an yên mà rời xa anh trọn vẹn.
Anh! Ba năm trước anh có còn nhớ đã nói gì với em trong buổi tối mùa đông quặn thắt vì giá lạnh không? Anh nói: “Làm vợ suốt đời của anh nhé!”, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang run lên vì lạnh, rồi đeo vào ngón tay em chiếc nhẫn anh đã cố tình mua từ tháng trước. Nước mắt em đột nhiên chảy thành dòng nức nở, em òa khóc như một đứa trẻ nũng nịu đòi quà, xé tan màn đêm lạnh lẽo đó. Người đi đường bắt đầu tò mò về chúng ta nhưng em vẫn không thể ngừng khóc được. Anh biết mà! Em chẳng phải là đứa mau nước mắt nhưng trong khoảnh khắc ẩy, mọi thứ dường như vỡ òa và em chỉ biết khóc cho niềm vui sướng đang ngập tràn trong mọi ngóc ngách của cơ thể.

ảnh minh họa

Em vội vàng ôm chầm lấy anh, trả lời trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Đương nhiên rồi, đồ ngốc!” Và cứ thế chúng ta quyện vào nhau mà tận hưởng niềm hạnh phúc quý giá ấy, mùa đông cũng  vì  đó mà đã bớt rét buốt hơn.
Anh! Cuối cùng thanh xuân mà chúng ta quyết định trao cho đối phương con tim mình nguyên vẹn đã chẳng hề hoang phí, một chút cũng không, anh nhỉ? Vì giờ đây, em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất thế gian này của anh, sẽ mỉm cười bên anh ngày này qua tháng khác, sẽ cùng anh trải qua mọi dãi dầu của cuộc đời đắng ngoét nhưng cũng đáng yêu vô cùng này, rồi chúng ta sẽ cùng nhau sinh ra những đứa trẻ bụ bẫm và đáng yêu, sẽ cùng nhau nuôi dạy các con trưởng thành, rồi thành ông, thành bà khi con chúng ta lớn lên và lập gia đình. Cuộc sống như thế sẽ rất đỗi tươi đẹp phải không anh? Em đã vội khờ dại mà tin kết thúc viên mãn đó sẽ đến thật nhanh thôi.
Anh! Em đã quá vội vàng mà tin rằng thượng đế đã quá ưu ái cho bản thân mình khi có anh và có cả tình yêu của anh. Vì dường như thế là chưa đủ cho một hạnh phúc anh ạ! Hạnh phúc của chúng ta đôi khi phải cần một chút vận may từ trên trời rơi xuống nữa. Một chút may mắn thôi để em được đến bên anh trong ngày trọng đại của chúng ta.
Anh! Đừng ôm em mà gào khóc như một kẻ gàn dở như thế nữa. Anh có biết mọi người đang nhìn anh không? Chiếc váy cô dâu trắng tinh khôi bây giờ đã đỏ ngầu bởi màu máu em. Trong phút chốc, em thấy con tim mình đau đớn đến lạ, dẫu anh đang ôm em đấy, nhưng vẫn đau tột cùng. Vì em biết giấc mơ của em đã mãi mãi chẳng còn có thể hiện hữu được nữa.
Anh! Có một chút không cam lòng bởi hạnh phúc đang trực chờ bên cạnh bỗng trong phút chốc vỡ tan như bong bóng xà phòng. Em đã rơi nước mắt nhưng chẳng nhiều như cái hôm anh cầu hôn em. Giọt nước mắt cuối cùng của em còn rơi xuống trên thế gian này, đậu trên tay anh, chát chúa!…

ảnh minh họa

Anh! Em hối hận vì cái ý tưởng điên rồ khi nằng nặc đòi anh phải rước dâu bằng chiếc xe máy mà chúng ta đã cùng nhau đi khắp mọi miền của Tổ quốc suốt quãng thời gian yêu nhau. Em hối hận vì đã gọi tên anh khi đèn đỏ bắt đầu bật sáng ngay ngã tư dẫn vào lễ đường và anh đã chẳng kịp phanh gấp nữa. Có rất nhiều hối hận nhưng có lẽ hối hận lớn nhất của em là đã ích kỉ mà bỏ lại anh một mình trên nhân thế này với bao nỗi niềm còn dang dở. Em xin lỗi! Em nói em hối hận như thế liệu anh có tha thứ cho em không?
Anh! Tỉnh lại đi! mọi người vẫn đang đợi anh trở về đấy! Bác sĩ nói lẽ ra anh đã phải tỉnh lại sau hơn một tuần nằm trên giường bệnh. Mọi người ai cũng hiểu, em cũng, bởi lẽ tỉnh dậy mà chẳng còn thấy em bên cạnh nữa chắc sẽ đau lòng lắm anh nhỉ?  Nên anh cứ nhắm nghiền đôi mắt mình, cứ khóc thầm tận trong đáy tim, cứ nhớ em mà chẳng chịu tỉnh dậy nữa. Anh cứ ngang bướng thế này thì em biết phải làm sao đây?
Anh! Nếu có thể em cũng muốn được ngủ sâu một giấc như anh. Vài ngày, vài tuần, thậm chí là vài năm cũng được, miễn là khi tỉnh dậy vẫn thấy anh ở đó, kề bên em, cười hiền từ và nhìn em ấm áp. Có phải anh cũng đang mơ giấc mơ thần tiên ấy phải không anh?
Anh! Anh có biết suốt thời gian anh say ngủ ấy, ai là người vẫn luôn túc trực bên giường bệnh, nắm chặt tay anh và cầu nguyện không? Tất nhiên là chẳng thể nào là em được dẫu cho em có khao khát điều ấy nhiều đến mức nào. Là cô ấy, cô gái yêu đơn phương anh cũng bằng ngần ấy thời gian chúng ta yêu nhau. Cô gái đã quay mặt đi lau vội dòng nước mắt khi cầm trên tay tấm thiệp cưới có tên hai đứa mình. Cô gái đã gạt bỏ hết những nhỏ nhen, ích kỉ mà đến với chúng ta trong cái ngày mà anh và em sắp về chung một nhà. Và cô ấy cũng là người khóc cạn nước mắt khi hay tin anh đang nguy kịch trên bàn mổ.

ảnh minh họa

Cái cô gái ấy thật sự là một người mau nước mắt anh ạ! Nhưng đó là những giọt nước mắt thật sự đang đau đớn vì anh, thậm chí còn lớn hơn cả em nữa.
Anh! Đừng dằn vặt chính mình khi nghĩ rằng đã bỏ rơi em mà song bước bên cô ấy. Là em đã bỏ rơi anh trước, là em đã đang tâm đến một nơi bình yên khác, chẳng có anh ngày ngày nên tất cả đều là lỗi của em. Từ khi bắt đầu đã là lỗi của em. Em xin lỗi vì đã để anh lại một mình trên thế gian này nhưng em thật sự thấy vui vì giờ đây đã có một người thay thế em quan tâm và lo lắng cho anh, một người yêu anh nhiều hơn cả em yêu anh nữa. Như thế, em đã thật sự mãn nguyện lắm rồi vì nếu như cuộc đời này có một điều đáng tiếc và một điều đáng tự hào thì với em điều đáng tiếc đó là chẳng thể diện lên mình bộ cánh cô dâu mà đi bên cạnh anh trong ngày hạnh phúc. Còn điều đáng tự hào của em chính là em đã dũng cảm yêu  anh  bằng cả con tim và sinh mạng của mình…

Megane

 

Chia sẻ
Bài trướcĂN DẶM.
Bài tiếp theoCánh cửa bí mật