•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Hôm qua chồng tao say rượu, tao cằn nhằn có mấy câu mà gã tát tao hộc máu mũi. Tao uất quá ôm con phi về mẹ, anh liếc qua mặt tao rồi im lặng. Hôm sau thấy gã chồng mò sang xin lỗi, đòi đón mẹ con tao về nhưng tao còn ra vẻ này nọ chưa thèm về, nhìn thấy anh tao gã cứ khúm núm. Hóa ra tối hôm ấy anh tao phi sang đấm cho không trượt phát nào, dám tẩn em gái anh à…

Cả xóm, cả làng, cả cái xã này ghét anh tao. Họ bảo anh là thằng đâm thuê chém mướn, thằng rác rưởi mà lại tỏ ra khinh người. Họ ghét lây cả tao với mẹ tao, à thì cũng dễ hiểu thôi, a dua là một đặc tính giống loài của con người mà. Tao không thèm chấp!

Anh tao hay về nhà lúc nửa đêm. Tao cũng quen dần với việc đang ngủ thì giật mình vì tiếng chửi của mẹ:
-Tổ sư thằng chết băm chết vằm. Sao mày không đi luôn đi, mày về đây làm gì cho hàng xóm láng giềng họ nhổ vào mặt tao. Tổ sư mày, đi chết đi!

Anh tao vẫn chẳng nói gì, khuôn mặt cũng không thể hiện cảm xúc. Anh lục tung cái tủ vải kiếm bộ quần áo rồi đi tắm, chả biết trước khi ngủ có ăn chỗ cơm tao phần không.

Tao thì không sợ, không ghét nhưng lại chẳng gần gũi được với anh. Có lẽ vì tao là con gái, vả lại hình như anh ấy cũng né tránh tao như thể sợ lây lan cho tao thứ năng lượng xấu xa gì đó vậy. Thỉnh thoảng anh lại cho tao hai trăm nghìn, lần nào cũng cho đồng ấy rồi bảo mua cái gì mà ăn. Chắc anh sợ tao đói, ngày bé anh còn phải cõng tao đi vay gạo khắp làng cơ mà. Tao thì khóc ngằn ngặt trên lưng, anh dỗ dành bảo: “Nín đi anh thương, anh thương Bé nhất nhà”. Anh còn đánh nhau với mấy thằng giằng lại cái kẹo mà anh vồ được cho tao trong hội tranh cháo thí chùa làng rồi mê lên bóc vỏ nhét nó vào mồm tao. Nghèo nó khổ nhục nhỉ, nhưng mà nghĩ lại tao thấy hạnh phúc khó tả lắm.

Kết quả hình ảnh cho anh trai cõng em gái

Anh tao bỏ học sớm, ra đời sớm và lang bạt khắp nơi. Ngày trở về nhìn anh đen sạm, mái tóc húi cua thêm vài vết sẹo dài loang lổ khắp bả vai, mạng sườn. Nghe nói anh theo người ta ra bãi than Quảng Ninh làm bảo kê, chán chê rồi anh trở về đây lại đi đòi nợ mướn.

Người ta thuê anh, chả biết là bao nhiêu nhưng chắc tính theo phần trăm số nợ. Thấy đồn là anh dẫn thêm vài thằng xăm trổ đến nhà, cũng chả đánh đập gì đâu gọi là hù dọa cho kinh mà phọt tiền ra, đám nào nhây mặt thì đêm đến bọn đàn em của anh sẽ tặng cho một ít hỗn hợp luyn dầu, mắm tôm, tiết lợn bầy nhầy khắp cửa. Nói chả phải bênh đâu nhưng cái thứ mượn tiền mồ hôi công sức của người khác ăn nuốt xong phủi đít hứa hươu hứa vượn ngày này qua tháng khác không trả thì cứ đập cho tòe mỏ cũng được, oan gì. Chỉ là cái nghề của anh tao nó bạc bẽo thế, chả ai hiểu, chả ai hoan nghênh cho cái ác cả.

Mãi rồi anh cũng hoàn lương, 27 tuổi anh lấy cô vợ xinh như mộng, khổ nỗi tính tình thì…mà thôi chả buồn nói ra cho mang tiếng “giặc bên Ngô” nữa. Tao chỉ biết rằng khi chị dâu tao hỗn láo với mẹ là anh trai tao sẽ thẳng tay vả, có khi hộc cả máu mồm. Xong rồi lẳng lặng đi mua thuốc, mua cồn về để đầu giường. Rồi lúc con anh nó hư anh vụt cho quắn đít không ai can nổi, sau đó lại thấy anh lững thững đi mua quà bánh hay đồ chơi về để góc nhà. Anh là thế, cái ác cứ thể hiện ra mặt, ra hành động nhưng sâu thẳm bên trong cái bộ dạng băm trợn ấy chẳng ai biết anh nghĩ gì.

Anh tao lái xe thuê dưới cảng bao năm, tích cóp dành dụm vay mượn thêm vào mua được chiếc xe đầu kéo, ai cũng mừng cho anh. Trong khi công việc làm ăn đang rất suôn sẻ thì đùng một cái anh tao bị lũ đồng nghiệp ghen ăn tức ở nào đó đốt mất cái gia tài ấy, đốt thành than luôn. May sao anh tao phúc lớn mạng dày còn nhảy ra kịp thời không thì các cháu tao lại mồ côi. Thằng nhận tội vô sản, không nhà cửa vợ con đúng kiểu trên răng dưới dép. Nó nhận bản án 20 năm là coi như xong tội. Công ty bảo hiểm từ chối chi trả vì liên quan đến bên thứ ba. Vậy là anh tao lại trắng tay.

Tao nhắn cho anh cái tin động viên thì anh bảo thế này: “Anh từng đi hù dọa, đè đầu cưỡi cổ người ta, làm những việc gây hại cho người ta thì thôi nay nó vận lại coi như quả báo. Còn sống thì lại kiếm ra, lo gì”.

Hôm qua chồng tao say rượu, tao cằn nhằn có mấy câu mà gã tát tao hộc máu mũi. Tao uất quá ôm con phi về mẹ, anh liếc qua mặt tao rồi im lặng. Hôm sau thấy gã chồng mò sang xin lỗi, đòi đón mẹ con tao về nhưng tao còn ra vẻ này nọ chưa thèm về, nhìn thấy anh tao gã cứ khúm núm. Hóa ra tối hôm ấy anh tao phi sang đấm cho không trượt phát nào, dám tẩn em gái anh à.

Kết quả hình ảnh cho anh trai cõng em gái

Nhập nhoạng tối, bà già cỡ tuổi mẹ tao lóc cóc đạp xe đạp chở theo cái thùng giữ nhiệt, đầu xe gắn cái loa phát ra cái tiếng rè rè ngọng líu “ai lòng lóng tiết lóng đây” đi qua. Tự dưng tao thèm ăn nên gọi lại mua. Xong rồi mới chợt nhớ ra mình là quên mất ví tiền. Cứ loay hoay tìm túi nọ túi kia thì anh tao lại đi ra đưa cho đồng 200 nghìn.

– Mua nhiều nhiều mà ăn. Suốt đời chỉ thấy gầy lác cả mắt ra.

Tao cười tít mắt nhìn theo cái dáng người lè bè đang khệnh khạng bước vào trong nhà mà chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy. Khổ nỗi có thứ ngại ngùng, ngượng nghịu chết tiệt nào đó giữ chân tao lại. Tao khẽ đưa tay vén lọn tóc xõa vào mang tai, tiện thể quệt ngang dòng nước mắt. Cả đời tao chưa bao giờ ăn miếng lòng dồi nào ngon thế.

Tác giả: Vũ Thị Tuệ Thiên