Anh sẽ mạnh mẽ yêu em

     Đời người trăm năm còn ngắn, tình mười năm đâu dễ đã dài? Tôi buông tay không phải vì trên thế gian này chẳng ai yêu mãi người không yêu mình mà chỉ là muốn bản thân sẽ mạnh mẽ yêu em hơn…

Ngày em bước vào đời tôi là một chiều thu tháng 10 đầy nắng. Còn giờ, cũng một chiều tháng 10, tôi ngồi đây viết cho em những dòng này… nhưng, thu không còn nắng nữa mà chỉ toàn là mưa!

Trong suốt 7 năm quen nhau từng qua – 7 năm tôi yêu em và cũng là 7 năm đứng nhìn em yêu người khác. Quãng thời gian ấy, nếu không muốn nói là quá dài để đốn gục trái tim của cả tôi và em! Tôi tự tin nói ra điều đó bởi rõ ràng hai ta đều đang đứng chung một vị trí: yêu đơn phương.

Tôi không biết em và cậu ta đã gặp nhau khi nào và cũng không biết từ khi nào em bắt đầu yêu cậu ta bởi trong mối quan hệ này tôi chỉ là một kẻ đi muộn, bước sau.

Kể cả vậy, kể cả ừ từ cái nhìn đầu tiên tôi chưa hề yêu em đâu như trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình vẫn hay viết thì cũng không sao cả. Bởi tình yêu của tôi đến em còn đẹp hơn thế cả ngàn lần.

Cho đến bây giờ tôi cũng chẳng còn nhớ rõ nổi em của ngày đầu tiên bên thu như thế nào. Chỉ đơn giản, là có một hình bóng lướt qua trước mắt tôi, mái tóc màu vàng xen lẫn với sắc vàng của lá làm lòng tôi nôn nao đến lạ. Tuy vậy, khoảnh khắc đó cũng chỉ ghé qua trong tim tôi vội vàng rồi biến mất. Tôi nhanh chóng để em và cái cảm xúc nôn nao của mình chìm vào quên lãng.

Nhiều ngày sau đó, tôi không còn nhớ về em nữa cho đến khi em lại xuất hiện ngay phía bên kia của con đường. Khoảng cách xuyên suốt qua nơi ngã tư giữa hai ta, dù là ngày đó hay 7 năm sau cũng chưa từng một lần ngắn lại, hoặc là có, nhưng theo một cách khác không phải là những gì mà tôi mong muốn.

Em biết không? Giây phút mà em đứng ngay nơi ấy, ánh mắt xa xăm chất chứa những mỏi mòn, buồn bã xen lẫn với tuyệt vọng đã dâng trọn tôi chìm vào không gian có em và nhiều năm sau, cũng chính nó là lý do khiến đôi tay tôi nhiều lần muốn buông bỏ, bởi dẫu có cố đến đâu, thì cũng chẳng vài lần tôi làm tan đi trong mắt em những nỗi đau…

Tôi biết chứ, biết rõ mình yêu em nhiều thế nào và cũng đã cố gắng vắt cạn cả con tim, để chắt chiu cho em từng giọt yêu thương mặn chát đến bao nhiêu.

Nhưng hóa ra không phải chỉ cần ăn i-ốt là sẽ thông minh. Mọi nỗ lực của tôi đều là vô ích trong việc cố gắng kéo em thôi không ngốc nghếch bên cậu ta nữa.

Em đã… đứng trong vòng tay tôi và che chở cho người khác.

Ừ, tôi chấp nhận điều này và cũng chẳng đau vì nó. Tôi chỉ đau vì những lần em bước nhanh hơn, không màng sẽ tổn thương mà chạy khỏi sự bao bọc của tôi để tiếp tục bảo vệ cho cậu ta. Cũng dễ hiểu thôi, nếu cậu ta là một kẻ tồi thì tôi đã có lý do để trách móc em rồi. Nhưng cậu ta, lại là người dù có luôn đứng trước chiếc ô em cầm thì chỉ cần biết em gặp nguy hiểm vẫn sẽ sẵn sàng quay về phía sau để cứu lấy em không chút ngại ngần.

Bởi vậy mới nói! Nếu tôi chỉ là người đứng bên ngoài, nếu như con đường đó cứ chẳng đưa chúng ta ngược nhau mỗi sáng mỗi chiều, nếu thu chẳng vàng như tóc em, đông chẳng lạnh như đôi mắt em, gió không hiu hắt như nụ cười em thì tôi đã chẳng tôi thúc trái tim mình hướng về em, chẳng yêu em bằng cả tâm hồn lẫn lý trí và biết đâu cũng sẽ như bao người thấy em và người đó đẹp vô cùng!

Nhưng tiếc thay, trên đời này vốn dĩ mọi chuyện diễn ra giữa sự thật và “nếu như” là hoàn toàn khác nhau. Nên cũng đáng tiếc như vậy, cậu ta, dù tốt với em nhưng không hề yêu em giống như việc em luôn mỉm cười trước những trò đùa của tôi mà lại chẳng hề vui vậy.

Tôi cứ mò mẫm trong những cảm xúc mơ hồ em dành cho tôi mỗi ngày mà không cần biết em có nhận ra tình cảm của mình hay không.

Có nhiều lúc tôi nghĩ phải chăng em đã biết hết nhưng không hề cố tránh né vì em là một thiên tài trong việc lựa chọn những cảm xúc? Em đóng gói chúng cẩn thận, cất sâu vào trong trái tim, sắp xếp gọn gàng vào từng ngăn và chỉ lấy một vài gói mang sự vui vẻ nhạt nhòa ra đặt lên khóe môi.

Đó là lý do tại sao nếu không cố gắng thì sẽ rất khó để hiều được em và đồng thời nó cũng chính là nguyên nhân vì sao dù có nhận từ em đầy ắp những sự quan tâm khéo léo đến đâu thì người đó cũng chẳng tài nào nhận ra nổi tình cảm của em.

Em ngốc lắm! Ngốc đến độ khiến tôi phải thay em đi tỏ tình với người ta để rồi có có lúc ngồi tự ngẫm tôi lại vấn bản thân giữa tôi và em thì ai mới là người thực sự ngốc hơn?

Không đâu, dù có tự hỏi bản thân thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì câu trả lời của tôi vẫn là em ngốc hơn: em cố gắng chăm sóc cho cậu ta để nhận lấy đau thương một mình còn ngược lại, tôi thay em đi tỏ tình để tìm kiếm hạnh phúc cho em và cho cả tôi nữa. Vì, hơn ai hết tôi là người mong đợi nhất một ngày nào đó sẽ có niềm vui, chỉ một vài mảnh vụn vặt thôi cũng được, rơi vào trong mắt em.

Tôi hiểu mình đã hành động đúng đắn và chắc chắn là mình đã làm điều nên làm. Sau 7 năm đi song song cạnh con đường của em, cố chấp ôm khư khư lấy thứ tình cảm muộn màng ấy như tự giết mình thì tôi chợt nhận ra rằng điều tôi mong muốn không phải được bên em mà chính là tìm cho em người em muốn ở bên thật sự.

Tôi chấp nhận buông tay không phải vì trên thế gian này chẳng ai yêu mãi người không yêu mình mà là muốn mạnh mẽ hơn để yêu em thôi. Đời người trăm năm còn ngắn, tình mười năm đâu dễ đã dài. Thế nên, sau này, có 7 năm hay 70 năm trôi qua đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ ở đây, bí mật dành tình yêu cho em dù cho em đã tìm được hạnh phúc của mình!

Tái bút: Mong em hãy sống thật vui vẻ…

WinE(FOTE)

Đánh giá về bài viết này!