ANH ĐI TÌM …CƠN MƯA!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bữa ấy mưa rơi con phố nhỏ
Ai vội vàng? – dang dở yêu thương
Em ơi phía cuối con đường
Ai còn khờ dại đêm trường mong mưa

Anh là kẻ dư thừa mang tội
Ngã ba tình lặn lội yêu em
Giá như mưa cứ êm đềm
Hơn là gió lặng mà quên đường về

Và như thế đam mê đi mãi
Anh đêm dài khắc khoải chờ mong
Hình như phía ấy bên sông
Nhà ai có kẻ áo hồng vu quy

Và anh biết, còn gì ngóng đợi
Chút mơ nồng vời vợi bay ngang
Mưa ơi! Đi – đến ngỡ ngàng
Để anh khờ dại chờ nàng – mong mưa!

Xuân Thời – 29.06.2014 –

Chia sẻ
Bài trướcVẾT CẮT.
Bài tiếp theoTHƠ Ế TÌM DUYÊN!