Anh đâu đợi nổi một cơn mưa?

0
23
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tiếng mưa hòa cùng tiếng nhạc thánh thót vang lên: “Giữa những ký ức cũ kỹ, liệu em còn nhớ không ngày mưa đầu tiên? Ngày mà đã bị chôn lấp khi ánh nắng chiếu lên cuộc đời anh. (…) Liệu mưa có lần nữa ngang qua đời anh như đã từng…”

– Ông có bao giờ tin vào tình yêu vĩnh cửu không?

Tôi ngồi cà phê với mấy tên bạn điên. Thời gian chúng tôi dùng để nói chuyện lảm nhảm với nhau phải chiếm đến ¾ thời gian nhìn mặt nhau. Nhưng cũng có đôi khi chúng tôi sẽ bàn vài chuyện nghiêm túc, vì ít nhiều, dù độc thân nhưng chúng tôi vẫn là những người đàn ông trưởng thành.

– Đã từng không tin, nhưng giờ thì đang hơi khó hiểu.

Tôi nhấc cốc cà phê đá lên uống một ngụm lớn để giữ cho lạnh cái đầu. Đã từng có một chuyện tình, cho đến bây giờ vẫn khiến tôi chẳng thể nào ngừng suy nghĩ về nó, dù chẳng phải là câu chuyện của tôi.

– Để tôi kể cho ông nghe một chuyện thế này, tôi đã từng gặp một người, một chàng trai Mỹ chính cống. Cậu ta rất đẹp trai, tài năng, và còn có một giọng hát ngọt ngào nữa. Cậu ta biết rất nhiều thứ, bởi cậu ta cũng rất thông minh. Nhưng cậu ta lại chẳng hề biết mình thích gì – ngoại trừ một cô gái.

– Nghe hấp dẫn nhỉ? Ông đang định kể chuyện ông đọc được trong ngôn tình cho tôi đấy à?

Anh bạn tôi cười hềnh hệch như thằng ngốc với ánh mắt không quan tâm lắm và một giọng điệu mỉa mai.

– Nếu ông muốn biết trên đời này có tồn tại tình yêu vĩnh cửu hay không thì cứ nghe tôi đi!

Biểu cảm trên gương mặt của cậu bạn tôi có vẻ chăm chú hơn. Chúng tôi đã làm bạn nhiều năm rồi và cậu ta hẳn thừa biết khi tôi nghiêm túc, những gì tôi nói ra thậm chỉ còn không có một quãng ngắt nghỉ nào là giả dối.

– Ông thực sự làm tôi tò mò rồi đấy.

Bạn tôi dụi tắt điếu thuốc hôi rình rồi bắt đầu hướng sự chú ý vào tôi. Giờ thì những ký ức về câu chuyện đó lại ùa đến với tôi, không thể phủ nhận là trái tim tôi đã có chút nghẹn ngào.

Là khoảng nhiều năm trước.

*****

Anh và cô. Hai người quen nhau từ khi còn nhỏ. Gia đình họ rất thân thiết. Nhưng dường như quãng thời gian tuổi thơ của cả hai một phần nào đều không có đối phương trong đó, bởi lẽ gia đình anh từng đến rất nhiều nơi khi anh còn nhỏ. Họ đi khắp nơi và rồi khi quay trở về đất Mỹ, anh và cô gặp lại nhau, chung một ngôi trường trung học, ừ, hai người họ thật sự đã phải lòng nhau.

Anh là chàng trai chân thành, với gia thế giàu có, cô cũng là một cô gái xinh đẹp, luôn quan tâm đến anh và bố mẹ cô cũng chẳng kém nhà anh phần nào.

Họ cứ như là đôi uyên ương vậy, cứ ngỡ là, sinh ra để dành cho nhau.

Chẳng ai mà ngờ có một ngày anh lại quyết định đến một đất nước khác để sống, để học tập và làm việc cho dù đó không phải những gì anh thực sự đam mê.

Vốn dĩ anh là người chẳng dễ gì thay đổi đâu nhưng? Liệu nghề nghiệp của anh có cho phép anh giữ lấy cô?

Khi anh muốn trở thành một thần tượng?!

*****

– Kiểu gì xa mặt mà chẳng phải cách lòng!

Anh bạn tôi lắc đầu quầy quậy khi nghe tôi kể đến đó. Ừ! “Xa mặt cách lòng”, nếu thứ tuyệt đối duy nhất với Albert Einstein là thuyết tương đối và cũng là thứ tuyệt đối duy nhất với thế giới này, thì với riêng tôi, câu nói này chính là một điều tuyệt đối mà tôi chưa bao giờ ngừng tin tưởng vào nó. Tôi đã nghĩ rồi anh sẽ chẳng còn nhớ cô là ai nữa mất, sau khi anh trở thành một thần tượng, bên cạnh anh, có cả trăm ngàn cô gái kia mà!

Thế mà ngày anh sang đất nước khác, cô vẫn đợi, anh vẫn yêu, 3 năm rưỡi. Tình cảm của họ, như tính cách anh vậy, chẳng hề xê dịch dù cho 1mm.

Cô và anh vẫn liên lạc đều đặn. Cô có mối quan hệ rất tốt, hay nói đúng hơn là cả gia đình anh đều yêu quý cô, từ bố mẹ, anh chị em, cho đến đứa cháu gái 6 tuổi của anh đều quý cô như người nhà.

*****

Khó mà tìm được một cô gái gốc Mỹ nào lại đậm chất châu Á như cô vì trước kia cô từng sống ở Đài Loan nhiều năm. Mẹ anh từ nhỏ cũng lớn lên ở Nhật Bản dù là người Mỹ. Vậy nên cô hợp gia đình anh nhiều lắm. Một chàng trai Mỹ phóng khoáng như anh bây giờ đến Hàn Quốc sống và làm việc, trái với “xa mặt cách lòng”, anh thậm chí còn yêu cô nhiều hơn.

Ngày anh chính thức được ra mắt như một ca sĩ trong một nhóm nhạc thần tượng cùng với những người bạn đã trải qua nhiều năm thực tập của anh, người đầu tiên anh nghĩ tới, người anh yêu nhất, người anh muốn cho nghe tin vui này đầu tiên chính là cô. Anh điện cho cô, khỏi nói, họ hạnh phúc đến nhường nào.

Nhưng có lẽ cả hai đều chẳng biết. Đằng sau hạnh phúc đó, chính là điểm kết thúc cho mối quan hệ của họ.

Trở thành thần tượng đã chẳng dễ dàng, trở thành thần tượng của nhiều người thì lại càng khó hơn. Với tài năng và vẻ điển trai hiếm có của mình, anh nhanh chóng trở thành một hiện tượng trong giới trẻ.

*****

– Có một thuật ngữ là “Sasaeng fan”(1), ông biết chứ?

Tôi ngừng lại vài phút hỏi bạn mình.

– Tôi vẫn chưa quá tuổi để không biết những từ đó là gì mà! Những người đó thật là… anh chàng đó chắc phải gặp rắc rối to rồi!

Đương nhiên là vậy rồi, ai cũng nhìn thấy, chỉ có hai người đó “tạm thời chưa thấy”.

*****

Anh nổi lên vù vù, hình ảnh của anh phổ biến trên khắp các mặt trận, trên khắp các trang mạng xã hội, họ bàn tán về anh, về nụ cười của anh, khuôn mặt của anh, giọng hát của anh và đương nhiên không thể thiếu thứ thú vị nhất: đời tư của anh.

Một chàng trai Mỹ phóng khoáng, không thích thay đổi, ít nói, thì dù có sống 2 năm hay 20 năm ở Hàn Quốc cũng chưa chắc đã có thể hiểu hết những phong tục phức tạp của con người phương Đông nói chung. Chưa kể cách để tồn tại trong làng giải trí. Họ dạy anh hát, dạy anh nhảy, nhưng không ai dạy anh cách tồn tại hết. Vì qua các cuộc chiến giữa các thực tập sinh trong cùng một công ty để trở thành một thần tượng, thứ đầu tiên anh phải tự học được là cách để có thể tồn tại. Đó là thứ mà một thần tượng phải tự có để tồn tại trong xã hội khắc nghiệt.

Với một người bình thường, “miệng lưỡi thế gian” đã đáng sợ hơn cả một liều Kali Cyanua rồi chứ đứng nói đối với những người thuộc về công chúng, có người nào đó trong số họ, phải tự tử thì cũng chỉ là vì sức ép từ dư luận.

Chàng trai của tự do như anh giờ đây đã bắt đầu hiều được những ống kính luôn chĩa vào mặt anh bất cứ khi nào anh xuất hiện kia nguy hiểm đến mức nào.

Không mất nhiều thời gian để những “Sasaeng fan” moi móc ra bạn gái anh là ai vì anh không cố để giấu giếm cô với mọi người. Vì anh cứ tưởng không có vấn đề gì hết.

Nhưng anh đã lầm, họ “yêu” anh, không có nghĩa là họ phải “yêu” cả người anh yêu.

Cô mới chính là người chịu tổn thương nhiều nhất.

Họ chính là những người phát cuồng người yêu của cô, cô chính là người con gái đã hi sinh khoảng cách, thời gian, thanh xuân bên cạnh người mình yêu để đem đến cho họ – fan của anh một thần tượng tuyệt vời. Nhưng rồi, dường như chừng ấy hi sinh là không đủ, họ bắt cô hi sinh thêm cả danh dự, nhân phẩm, và dâng hiến trọn cho họ anh nữa.

Họ ép cô phải rời xa anh.

Chẳng biết bao nhiêu lời lẽ sỉ vả cô đã phải chịu đựng.

*****

– Vậy cô gái đó có chia tay không?

Bạn tôi vội vàng hỏi.

– Ông đoán xem!

– Bỏ chắc rồi, tôi mà thế, chắc lớn chuyện mất.

Tôi mỉm cười và trả lời câu hỏi bằng cách tiếp tục kể.

*****

Nếu tất cả chỉ dừng lại ở chừng đó, thì có lẽ cô cũng chẳng dễ gì buông tay anh đâu, trong khi anh còn yêu cô nhiều như vậy, nếu anh không thay đổi thì việc gì cô phải thay đổi?

Nếu sự mạnh mẽ của một người phương Tây và sự nhẫn nhịn của một người phương Đông đã giúp cô phớt lờ mọi gạch đá dư luận để tiếp tục mối quan hệ với anh thì cũng chính nó là yếu tố khiến cô dễ dàng quyết tâm buông tay anh, cắt đứt mọi liên lạc với anh.

Cô bỏ theo dõi mọi tài khoản mạng xã hội của anh, chấm dứt mọi liên lạc điện tử với anh. Hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với anh, vì đó là những gì công ty anh yêu cầu và cũng là những thứ cuối cùng bản thân cô có thể hi sinh cho anh.

Nếu cô cứ “ích kỷ” mà tiếp tục giữ tình yêu của mình với anh. Để chọn giữa cô và fan, chắc chắn anh chọn cô. Không chỉ là sự hi sinh cuối cùng cho anh, mà cũng là sự hi sinh cuối cùng của cô dành cho những cô gái khác ngoài kia nữa, những người có lẽ cũng yêu anh chẳng kém cô phần nào. Chỉ vì một mình cô, mà anh bị cả một cộng đồng lớn quay lưng, và cũng vì một mình cô mà cả cộng đồng đó, có lẽ cũng đau đớn và thất vọng như cô khi anh không thuộc về riêng họ.

Đến thời điểm này cô mới hiểu ra rằng, những rung động của trái tim, những thứ vớ vẩn đó, chẳng gì có thể vô nghĩa hơn.

Đã nói là không quan tâm, vậy mà không ít hơn vài lần người ta thấy cô vì anh mà rơi đi những giọt lệ ướt nhòe.

*****

– Để tôi cho cậu nghe một bài hát!

Tôi lôi điện thoại ra và bật cho bạn tôi nghe một đoạn nhạc.

– Lời bài hát hay quá!

Bạn tôi thốt lên. Tôi khẽ mỉm cười, tắt đi tiếng nhạc và đặt chiếc điện thoại lên bàn.

– Không lẽ… – Bạn tôi ngập ngừng.

*****

Lần đầu tiên cô rơi nước mắt, vì anh, sau những ngày xa anh là khi nghe được những giai điệu anh viết để gửi dành riêng đến cho cô. Những ca từ cảm động, đầy ý nghĩa, từng câu từng chữ như tràn thẳng vào trái tim cô chứ không phải là đôi tai nữa. Cô đã khóc, khóc nhiều lắm, khóc cho hết đi những tình yêu mà anh dành đến cô gửi gắm qua từng giai điệu của bài hát.

Nhưng dù đã khóc đến nghẹn đi, khóc chẳng thể thành tiếng, cô khóc mãi, mãi mà chẳng thể nào cạn đi nổi những nỗi đau cô đã chịu, khóc mãi mà chẳng thấm ướt hết nổi vài trang giấy ngắn ngủi ghi lại ca từ của anh.

Cho đến khi ấy, cô hiểu rằng bản thân chẳng bao giờ có thế ngừng được việc yêu anh.

Còn gì đau đớn hơn yêu nhau mà không thể đến được với nhau, muốn chạy đến ôm chầm lấy nhau nhưng lại phải lặng lẽ lướt qua vờ như chẳng hể quen biết, rõ ràng biết là còn yêu nhưng lại chẳng thể tiếp tục.

Không ai hiểu cho cô hết, họ không bao giờ hiểu, vì khi yêu ai cũng ích kỷ, bản thân cô cũng đã từng ích kỷ, cô hoàn toàn không muốn chia sẻ anh, nhưng vì cô yêu anh nhiều hơn vài cái sự ích kỷ hẹp hòi xấu xí đó. Nên cô chấp nhận từ bỏ. Chấp nhận là người con gái cao thượng hơn để chịu nhiều tổn thương hơn.

Có lẽ đó là lý do mà cho đến bây giờ anh vẫn chẳng hề có tin đồn với bất cứ một nghệ sĩ nữ nào khác dù cho fan của anh bây giờ đã chấp nhận hơn việc anh cần một người bên cạnh.

Đương nhiên anh cần một người bên cạnh. Vì tình yêu là mù quáng, nên họ đâu hiểu nổi cần như thế nào một người bên cạnh để sẻ chia những buồn vui, mệt mỏi, áp lực đè nặng trong cuộc sống. Đặc biệt với một chàng trai như anh, một chàng trai ít nói, không hẳn là vì anh ít nói, mà vì anh chẳng biết phải nói với ai cả.

Anh có cả triệu người, thậm chí là vài triệu người hâm mộ anh, “yêu” anh bằng cả sinh mạng. Nhưng để có một người trong số họ thực sự bên cạnh anh, thực sự là người để anh có thể trải lòng. Đó là số không.

*****

– Vậy rồi kết chuyện ra sao? Hai người đó thế nào?

Anh bạn tôi thúc giục. Tôi thở dài:

– Gần đây tôi đã thấy họ!

– Họ thế nào?

Anh bạn tôi tròn mắt ra cố để không bỏ lỡ bất cứ gì tôi nói. Đã nhiều năm qua, tôi đã không còn nghĩ quá nhiều về chuyện tình của họ, và có lẽ, nếu số phận chẳng phải là một thằng cha điên khùng thích chơi trò cợt nhả, thì có lẽ hắn đã chẳng đẩy họ đến cạnh nhau trong trường hợp oái oăm đến như thế.

– Cô gái đó, giờ đã trở thành nhân viên cho một công ty du lịch trên đất Mỹ.

Tôi nói, cố nén lại những cảm xúc bồn chồn trong lòng lúc này để kết thúc câu chuyện cho trọn vẹn.

– Gần đây anh chàng đó đã mời tôi đến concert được tổ chức ở Mỹ của anh ta. Ông biết điều gì là nực cười nhất ở đây không?

Anh bạn tôi gật đầu kèm theo một tiếng bật tay đắc ý:

– Người nhân viên đến đón anh chàng đó ở sân bay lại chính là cô gái!

Tôi gật gù không phản đối:

– Thường thì khi một thần tượng đến đất nước khác, họ sẽ không cần nhân viên của công ty du lịch gì vì công ty đã lo tất, đặc biệt là tổ chức một sân khấu âm nhạc lớn ở nơi đó. Nhưng không rõ vì lý do gì một vài người của công ty du lịch đã được cử đến để đón những thần tượng ở sân bay, và còn kéo hành lý cho họ!

Bạn tôi lắc đầu thở dài châm lên một điếu thuốc:

– Có lẽ số phận là một thằng cha dở người thích chơi trò cợt nhả.

Tôi không nói gì. Cậu ta rít một hơi dài rồi tiếp:

– Vậy thì hai người đó còn yêu hay không? Tình yêu vĩnh cửu có tồn tại không?

Tôi bật lên một tiếng cười đắng:

– Tôi không biết nữa!

– Ôi giời! – Bạn tôi thất vọng – Tôi đã chăm chú lắng nghe ông chỉ để tìm câu trả lời…

– Nhưng họ đã khóc!

Tôi ngắt lời bạn mình. Cậu ta hỏi lại:

– Khóc?

– Ừ! Cả hai. – Tôi hòa câu trả lời của mình vào tiếng thở rồi bật ra.

– Ngay ở sân bay? – Bạn tôi lại hỏi.

– Vậy nước mắt có phải là tình yêu không?

Tôi đáp lại bạn mình bằng một câu hỏi, một câu hỏi kết thúc câu chuyện của hai chúng tôi, kết thúc cả câu chuyện của tôi về hai con người kia. Một câu hỏi chỉ những người rơi nước mắt, chỉ họ mới có thể trả lời.

Một khoảng lặng kéo dài theo phía đường chân trời hoàng hôn vừa tắt. Khói thuốc mờ ảo hòa lẫn vào màu xám sương chiều lạnh ngắt.

Đã từng có rất nhiều cơn mưa rơi…

 

 

WinE (FOTE)

(1)Sasaeng fan: Một từ dùng cho những người bị ám ảnh bởi làn sóng thần tượng Hàn quốc. Những người bị ám ảnh nặng nề vì thần tượng của họ theo chiều hướng không tốt.