Vài hôm trước, tôi nhận được tin nhắn của chị nói chị vừa chia tay mối tình 8 năm dài đằng đẵng ấy! Tôi lặng người khi xem tin nhắn . Tôi bối rối hỏi lý do. Chị chuyển tiếp cho tôi một dòng tin nhắn nữa: như người ta vẫn nói:“Một đời là quá dài!”. Anh chị quen nhau khi bắt đầu vào cấp 3. Cùng nhau trải qua thời thanh xuân đẹp đẽ với tuổi học trò đầy mộng mơ. Suốt 4 năm đại học, họ vẫn bên nhau, vượt qua mọi khó khăn của quãng đời sinh viên đầy cám dỗ. Ra trường rồi họ lại cùng nhau làm việc, cố gắng vì một tương lai sáng lạng ở phía trước. Thế nhưng chỉ sau đó 1 năm họ đã chính thức không còn bên nhau nữa. Tất cả người thân và bạn bè đều sửng sốt khi biết tin này.
“Người ta nói chị ham giàu, nói chị thích tiền nên chia tay em ạ!”, chị nói với tôi. Người ta biết bọn chị bên nhau 8 năm nhưng đâu biết được bọn chị đã phải trải qua những gì để đi đến được cái 8 năm ấy 3 năm cấp 3 bên nhau với những gì đẹp nhất mình có. 4 năm đại học bên nhau với sự tha hoá, biến chất của xã hội. Còn 1 năm ra trường là vun vén, cố gắng nhưng cũng chỉ uổng công vô ích. Người ta nói đúng. Không có thứ gì là vĩnh cửu với thời gian. Tình cảm cũng thế. Đến một lúc nào đó nó sẽ tự nhiên thay đổi và biến mất. Việc chúng ta cần làm là phải biết buông bỏ và dừng lại đúng lúc chứ không phải cố gắng níu giữ thứ hư ảo ấy .
“Chúng ta có thể khờ dại một vài hôm chứ không thể giả ngu để chịu đựng cả một đời”. Chị đã nói với tôi như thế. Tôi chợt thấy sợ thời gian… nó làm bản thân ta thấy nhàm chán với một thứ gì đó đã quen thuộc. Tôi cũng chợt thấy sợ lòng người, thời thế thay đổi… lòng người nào có chịu an yên!
Hôm nay tôi lại nhận được tin nhắn của bạn trai. Anh ấy cũng nói với tôi: ”một đời là quá dài!”. Chúng tôi bên nhau đã 3 năm kể từ khi học xong cấp 3. Tôi làm việc cho một công ty may mặc còn anh thì học nghề sửa chữa ô tô. Chúng tôi đã yêu nhau yên bình và phẳng lặng như thế cho đến hôm nay anh nhắn tin bảo chia tay. Anh nói với tôi là anh nghèo. Chẳng đủ tự tin để có thể giữ tôi bên cạnh, lo cho tôi suốt quãng đời còn lại. “3 năm có thể, nhưng một đời là quá dài em à!” Tôi đã nói với anh rằng tôi không sợ anh nghèo, tôi chỉ sợ anh khác đi! Nhưng anh đã cười tôi, người ta cũng cười tôi rằng tôi chưa hiểu sự đời. Rằng đồng tiền không phải là tất cả nhưng tất cả đều phải có tiền mới có được. Phải chăng những rắc rối, những khúc mắc trong cuộc sống của chúng ta đều xoay quanh thứ “giá trị“ ấy. Tôi như ngủ quên trong câu nói “một đời là quá dài“ của ai đó. Có lẽ đơn giản chỉ là hãy làm những gì mình muốn, để không buồn suốt cả một đời…
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau:
ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN
...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
0 Comments