XÃ HỘI NÀY LẠ THẬT

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

“Xã hội càng phát triển các nỗi sợ lại nhiều hơn một bậc. Nghịch lí là khi biết nhiều hơn thì người ta lại tin ít lại. Thực tế là chính con người mài mòn lòng tin của nhau và gây ra sự xáo trộn trong những thông tin.”

Hình ảnh có liên quan

Xã hội này lạ thật. Cuộc đời chẳng có bấy lâu mà người ta chọn chết dần chết mòn trong những nỗi sợ chẳng đâu vào đâu.

Xã hội này lạ thật. Một xã hội rối loạn bởi những thông tin nhiễu nhương chèn đầy các trang báo, ti vi, mạng xã hội,… tất cả gây ra một xã hội đáng sợ. Một xã hội mà hội chứng Neophobia (Hội chứng sợ những điều mới lạ) không còn chỉ xảy ra ở trẻ em mà nó len lỏi vào những người tưởng đã trưởng thành. Nó khiến chúng ta thu mình lại sống khép kín một cách thái quá.

Vì sợ, một điều đổi thay thì trăm điều phải thích ứng, vì ta sợ, và ta rất sợ.

Xã hội này lạ thật. Xã hội gì mà thông tin bị nhiễu một cách nghiêm trọng. Khi mà thông tin người ta tiếp nhận thì không chính thống, nhưng buồn cười thay ở chỗ thông tin chính thống lại là thông tin sai. Thông tin trong xã hội bị nhiễu loạn từ mọi hướng.

Xã hội càng phát triển các nỗi sợ lại nhiều hơn một bậc. Nghịch lí là khi biết nhiều hơn thì người ta lại tin ít lại, thực tế là chính con người mài mòn lòng tin của nhau và gây ra sự xáo trộn trong những thông tin.

Xã hội này lạ thật. Xã hội gì mà báo in thì nhàm chán, báo mạng thì tạp nham, báo chính thống thì như báo lá cải còn báo lá cải thì nội dung chả ra gì. Báo nào cũng giật tít, trang nào cũng giật tít. “Tít” luôn đặt ra những nghi vấn lạ đời và soi mói, còn bài viết thì chẳng liên quan ăn nhập gì (giống như bài này này). Cũng phải thôi, cái người đọc cần là những câu chuyện tưởng tượng đầy tính suy diễn, cái nhân vật cần là những tương tác lan tỏa sự “viral”, còn cái người đăng cần chỉ đơn là là lượt view và tài trợ.

Người đọc ạ, thông minh lên!

Xã hội này lạ thật. Đã là chất hữu cơ thì đốt lên nó phải cháy là đúng rồi. Mì tôm nó cấu tạo bằng chất hữu cơ đấy ạ, tại sao phải mua mì về rồi đốt thử? Nếu bạn dư tiền có thể gửi từ thiện vùng lũ cũng được, sao phải làm như vậy rồi gây hoang mang dư luận? Gạo mà mua trúng gạo giả thì chỉ trách bạn xui thôi, gạo nó đóng bao bì nhãn mác hẳn hoi không chịu mua lại đi mua gạo của mấy bác bán lề bán bụi thì cũng phải nghĩ đến rủi ro một chút trước khi mua.

Xã hội này lạ thật. Đã là “trang cá nhân” thì những điều người ta làm, người ta viết, người ta đăng đều mang “tính cá nhân”, cớ sao nhiều người lại đòi hỏi “tính cá nhân” ấy phải như họ thì mới được chấp nhận? Phát ngôn cá nhân là theo cảm xúc nhất thời, có ai đủ tự tin mình chưa từng lỡ lời, chưa từng có những suy nghĩ tiêu cực hay không mà suốt ngày đi soi mói người khác? Trước khi chê người khác xấu hãy nhìn lại mình trong gương, trước khi đánh giá về nhân phẩm của người khác hãy tự xem lại nhân phẩm của mình, trước khi vội tin vào một điều gì đó hãy biết cách kiểm chứng nó là đúng hay sai. Bạn có thể chọn làm người thông thái hoặc kẻ mù quáng. Đơn giản là tùy bạn thôi.

Hãy là một “dân mạng” văn minh, đừng để bị gán cái mác “tay nhanh hơn não”. Có lẽ một số ai đó khi nghe câu này sẽ nhột nhưng tôi tin cũng có nhiều ai đó chuẩn bị “đại chiến” phía dưới vì câu này đây.

Xã hội này lạ thật. Bản thân mỗi người chẳng bao giờ muốn bị đem ra so sánh, nhưng chính họ lại thích đem người khác ra so sánh mỗi khi rảnh rỗi. Thật sự đấy là một thú vui cao sang hay hèn hạ, xin để bạn tự cảm nhận. Bản thân tôi cảm thấy chẳng có gì vui khi đem người khác ra so sánh, nhưng trong cuộc sống người ta không thoát được sự so sánh liên tục, về năng lực về thành tích về con người về tính cách, về mọi thứ vân vân. Ai rồi cũng trở thành nhà triết gia như vậy mà sao để xã hội loạn thành một đoàn thế này?

Trong công việc, sếp cần so sánh thành quả của bạn và người khác, trong học tập thầy cô sẽ so sánh năng lực của bạn và người khác, trong viết lách sẽ có người so sánh năng lực của bạn với người khác. Không thể phủ nhận việc so sánh liên tục thúc đẩy rất nhiều vào ý chí vươn lên của bạn, nhưng điều đó đúng nếu như bạn so sánh đúng. Vì, không thể đánh giá con cá bằng khả năng leo cây, đó là năng lực, không thể đánh giá một người qua những phát ngôn nhất thời, đó là nhận thức của bạn. Hãy thôi mở lời ra là đánh giá nhân cách nhân phẩm của một ai đó, hãy xem lại nhân cách của mình trước, có tốt đẹp hơn ai đó không? Vì chẳng ai có quyền đánh giá nhân phẩm của ai trong hoàn cảnh nào đó cả, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, cũng không ai giữ mãi muôn thuở những suy nghĩ nhất thời. Thời gian là mãi mãi, trước khi đánh giá ai đó bạn hãy chắc rằng mình chưa từng như vậy.

Người đọc ạ, sáng suốt lên!

Người đọc ạ. Đọc báo đừng chỉ đọc tít, bạn sẽ bị lừa. Hâm mộ ai thì chỉ cần nhìn tác phẩm đừng đào bới đời tư của người ta. Tò mò vấn đề gì thì tìm báo chuyên môn mà đọc. Đọc nhiều lên, thà nhiễu thông tin để có cái nhìn toàn diện còn hơn mù quáng tin vào một điều mà ai đó đang cố tẩy não bạn. Chọn nhớ những thông tin có ích thôi, những thứ còn lại là rác bên đường, chú tâm vào rác bạn sẽ bỏ mất kim cương.

Người “bình luận” ạ. Trước khi đưa tay nhấn những câu chửi rủa người chẳng biết bạn là ai thì hãy nghĩ ngày mai bạn phải làm gì để sống sót đi nhé. Góp ý phải mang tính đóng góp văn minh thì đáng để đọc, nếu không giúp ích được gì cho đời thì nên im lặng hoặc né chỗ khác cho khuất mắt nhau.

Người viết ạ. Trước khi muốn truyền tải một cái gì đó hãy đặt lương tâm mình lên trước. Xã hội này đủ nhiễu nhương rồi, không làm cho nó tốt lên được thì cũng đừng làm nó nhiễu nhương thêm. Con chữ vừa là thuốc cũng vừa là dao, có thể cứu người cũng có thể giết người. Hãy sử dụng con chữ một cách tốt đẹp.

Người ạ. Cuộc sống có bấy lâu đâu mà nặng lòng với những nỗi sợ chẳng đâu vào đâu. Người có lúc sông còn có khúc, lỗi lầm của mình thì mình dũng cảm đối mặt, sai thôi mà, sai tiếp đi để trưởng thành. Quan tâm làm gì những kẻ chẳng đóng vai trò gì trong cuộc đời mình, quan tâm làm gì những điều phi lí mà lắm kẻ nhẹ dạ vẫn cứ tin. Mình lớn rồi, văn minh rồi, phải biết “còn sống là vẫn còn may rồi, thắng thua tại tay thôi”.

Thuần Nhất An