[20/11 và những lá thư tay]: CVN,…nơi ghi dấu chân tôi

0
44
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

CAYBUTTRE.VN – để kỉ niệm ngày NHÀ GIÁO VIỆT NAM thật tình cảm và gần gũi, Cộng đồng Cây Bút Trẻ – Giữ tuổi trẻ trong từng câu chữ tổ chức mini game “20/11 và những lá thư tay”. Với mong muốn qua game này sẽ phần nào đó giúp các bạn thể hiện tình cảm với thầy/cô của mình một cách tình cảm và đặc biệt nhất. 

Dưới đây là một trong những lá thư tham gia cùng CBT góp phần làm nên một tháng 11 ý nghĩa, chúng mình cùng đọc thư của bạn Thảo nhé!

Bắt đầu chuyến đi mới, không biết là tình cờ hay cái duyên nào đã đưa tôi về với mái nhà chung Cao đẳng văn hoá nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh thân yêu này.CVN, một ngôi trường tôi sẽ gắn bó suốt ba năm trời, đây sẽ là nơi tiếp tục hành trình cùng tôi nuôi dưỡng ước mơ của chính mình. Tôi rất vui và hạnh phúc khi trở thành thế hệ sinh viên CVN K24 và tôi yêu nó từ những điều giản dị nhất.

Thấm thoát cũng đã mấy tháng trôi qua kể từ ngày nhập học, đó là những tháng sinh viên như tôi bắt đầu bỡ ngỡ nhưng cũng đầy thú vị. Không biết các bạn sao nhưng với tôi, tôi cứ bị ấn tượng ngay từ  ngày khai giảng của trường. Không phải bởi sự hoành  tráng mà đơn giản là tôi thích cái bầu không khí hôm ấy, ấm áp vô cùng. Tôi như bị níu chân lại và hoà vào cùng buổi giao lưu của mấy anh chị khoá trên. Chỉ là khoảnh khắc dừng chân trú mưa mà thôi nhưng lại để cho tôi ấn tượng khá sâu sắc, một chút nhây nhưng lại đem đến cho tôi cảm xúc lạ lùng, một chút vui,một chút ấm áp giữa chốn đất khách, thân thương đến lạ! Giờ đây tôi cũng không biết diễn tả như thế nào nữa… Tôi nhớ mãi!!! 

Không chỉ vậy…

Đã bao thế hệ sinh viên được đào tạo dưới mái trường này, liệu ai có còn nhớ chú bảo vệ hay cô lao công… đã tận tuỵ làm việc, những người lặng lẽ âm thầm đứng sau ánh hào quang của CVN để phục vụ cho sinh viên và giữ gìn yên bình nơi này.
Hằng ngày bước vào trường những cái gật đầu chào nhẹ, những phút giây nói cười vui vẻ cũng đủ để làm tôi vui lòng. Tôi cũng không thể quên được những người thầy người cô đã và đang dạy tôi. Thầy cô đã dồn hềt tâm huyết trên những trang giáo án của mình truyền đạt cho sinh viên chúng tôi. Thầy cô là những người lái đò thầm lặng, chèo lái bao thế hệ sinh viên vững bước trước ngưỡng cửa trường đời.
Tôi biết ơn vô cùng! Nhớ nhất vẫn là người cô dạy chuyên môn Thanh Nhạc cho tôi. Cô dạy cho tôi rất nhiều thứ, nhiều lúc cô còn tâm sự với chúng tôi về những sự đời mà cô đã trải qua. Cô đã nhen nhóm cho tôi và những bạn cùng nhóm những động lực để vững chải hơn trên con đường mà chúng tôi đã lựa chọn. Cô nghiêm khắc, đôi lúc tôi cảm thấy áp lực vô cùng. Có lần tôi đã bật khóc rồi cũng có lúc tôi trăn trở với ý nghĩ :” Liệu con đường này mình chọn đã sai chăng?” ; ” Ngôi trường này thực sự không hợp với mình sao? “… Nhưng cô ơi, em sẽ không từ bỏ đâu. Cô nghiêm khắc đến mấy thì cô cũng chỉ muốn tốt cho chúng em mà thôi.
Em hiểu,em biết điều ấy, em cảm ơn cô rất nhiều. Em sẽ cố biến những cảm xúc ấy thành động lực phấn đấu, phải đem những kiến thức và kỹ năng sống mà cô trang bị cho em để thực hiện hoá hoài bão, khát vọng bản thân để khỏi phụ lòng cô, công sức của cô. Cũng đã sắp đến ngày 20-11, em cũng xin gửi đến cô cũng như toàn thể thầy cô trong trường lời tri ân chân thành nhất. Một lời cảm ơn có lẽ là không đủ so với những gì mà cô thầy đã làm cho chúng em. Em chúc thầy chúc cô luôn mạnh khỏe, trẻ trung, vui tính, và thành công trong sự nghiệp nhà giáo của mình, thầy cô nhé!!

Giản dị mà sâu sắc, đó là CVN trong tôi!

Tôi chưa bao giờ khoe với bạn bè rằng CVN to lớn, có cơ sở hiện đại… tôi chỉ biết nơi đây giờ đã in dấu chân tôi và đã ghi vào chiếc thẻ nhớ cuộc sống của tôi.

Yêu CVN!!!

HỌ VÀ TÊN: BÙI THỊ HUYỀN THẢO

MSSV: 18CTN109

KHOA: ÂM NHẠC

NGÀNH : THANH NHẠC K24

Huyenthaoa11@gmail.com