17 tuổi, nếu thích, thì cứ yêu!
Có một chuyện, chỉ khi lớn lên chúng ta mới hiểu: “Người mà bản thân yêu năm 17 tuổi, luôn là người chúng ta dành tình cảm sâu sắc nhất nhưng cũng là người không thể đi cùng ta đến cuối cuộc đời.”
Tuổi thanh xuân cũng như mây trời, vừa chớp mắt đã vội vàng biến mất…
Ai đã bước qua những năm tháng ấy, đều hiểu rất rõ rằng: “17 tuổi, thực sự rất mơ hồ, thực sự rất chênh vênh.”
Đó rõ ràng là những năm tháng rất mệt mỏi vậy mà chúng ta chưa một lần than vãn.
Đó là những năm tháng điên cuồng nhất của thanh xuân, nhưng chúng ta chưa một lần thấy rằng đó chỉ là ngu ngốc.
Đó cũng có thể là những năm tháng vì thích một người mà rất đau lòng, nhưng điều kỳ lạ là chúng ta chưa bao giờ coi điều đó là gánh nặng.
Đó là thời điểm mà dẫu có đánh đổi bằng những năm tháng về sau, thậm chí bằng sinh mệnh, chúng ta cũng không thể nào quay trở lại.
Cảm xúc của chúng ta năm 17 tuổi, thực sự rất chông chênh. Tưởng chừng như chỉ cần buông lỏng tay một chút, những thứ mình đang có, những thứ mình trân trọng rồi sẽ vụt tan đi.
Thích một người năm 17 tuổi, đương nhiên sẽ không sai!
Chúng ta đã nghe quá nhiều lời khuyên: “Đừng yêu một người vào năm 17 tuổi.”; “Tuổi 17 còn nhiều chuyện quan trọng hơn yêu!”… Đại loại là: “Lo học đi, yêu đương gì sớm…”
Và rồi chúng ta cho rằng điều đó có lý, chúng ta tin!
Nhưng những lời nói ấy, đối với tôi nó lại chẳng phải điều gì ý nghĩa.
Đó đơn giản chỉ giống như một câu nói thoảng qua, người tin tưởng thấy rằng có lý, người không tin thì thấy nó vô vị. Vậy thôi!
Vì sao tôi nói việc thích một người vào năm 17 tuổi không sai?
Là vì tình cảm trên đời vốn dĩ không phân biệt rằng sai hay đúng.
Vạn lần cảm động không bằng một lần rung động. Bỏ lỡ sự rung động của trái tim lúc này, đôi khi lại là bỏ lỡ tình yêu duy nhất của cả một đời người. Mà bỏ lỡ, không đồng nghĩa với việc sẽ tìm lại được. Bởi thế giới này, quá đỗi rộng lớn, quá đỗi dễ mất nhau.
Đến một thời điểm nào đó trong đời, nhất định chúng ta sẽ cảm thấy “vô cùng” hối tiếc.
Tình yêu tuổi 17 là luyến ái vương vấn tuyệt đẹp nhất!
Tình yêu tuổi 17 thực sự rất đẹp, đẹp đến mức, đơn thuần chạm tay cũng thấy bản thân hạnh phúc. Đơn giản là nhìn ngắm một nụ cười, dõi theo một bóng lưng, chạm tay vào mái tóc, khoác nhẹ một bờ vai.
Đơn giản là mọi buồn vui đều cùng nhau san sẻ, khi gục ngã sẽ tìm thấy một bàn tay nắm chặt, một bờ vai để dựa vào mà khóc.
Đơn thuần vì thích một người mà vô cùng cố gắng. Cố gắng để tốt hơn.
Tuổi 17, người ta yêu không vì bất kỳ một lý do gì cả, chỉ đơn giản, đó là cảm xúc của trái tim. Tuổi 17 thường chưa đủ trưởng thành, chưa đủ chín chắn, chưa đủ những suy nghĩ sâu xa. Và vì thế tình yêu ấy thường dễ rơi vào đổ vỡ. Nhưng đừng vì dễ đổ vỡ, mà khuyên người khác: “Đừng yêu!”
Bởi vì tình yêu là cảm xúc của một người nào đó, chúng ta không phải họ, vậy có gì mà “nên” hay “không”?
Tuổi 17, nếu đã thích, thì cứ yêu thôi!
Đừng ai nói giữa sự nghiệp và tình yêu, chúng ta chỉ được phép chọn một. Bởi nếu yêu thương đủ nhiều, tình yêu vẫn có thể song hành cùng sự nghiệp. Thậm chí biến áp lực thành động lực để hoàn thiện và phát triển bản thân.
Đương nhiên yêu hay không là do bản thân chúng ta lựa chọn.
Nếu giữa những lựa chọn ấy, chúng ta chọn lý trí!
Chúng ta chọn không yêu. Và chúng ta tin tưởng vào quyết định của mình!
Vậy thì cũng chẳng có gì là buồn cười cả. Giữa rất nhiều con đường, mỗi người rồi lại chọn cho mình những lối đi riêng. Không ai có thể ép ai đi trên con đường mà mình chọn.
Cuộc đời là một vòng xoáy rất lớn xoay quanh những cung bậc cảm xúc khác nhau. Yêu hay thương, thích một người hay ghét, bạn hữu hay hận thù… tất cả đều là tự nhiên, không phải là ép buộc mà thành.
Nếu chúng ta thích, thì hãy cứ yêu. Còn nếu chúng ta thấy mình chưa thích hợp để yêu, hãy cứ là chính mình, mạnh mẽ, độc lập và quyết đoán.
Mỗi người đều có thời thanh xuân của riêng mình, chẳng có nhiều đáp án cho cái tuổi bồng bột ấy nhưng lại luôn có những bí mật nho nhỏ, giấu mãi nơi đáy tim. Nơi ấy có hồn nhiên, có những sai lầm của một thời tuổi trẻ, có những tiếc nuối để rồi khi thời thanh xuân trôi qua, mỗi người lại tự trưởng thành, sống cuộc sống của riêng mình.
Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta dễ dàng yêu một ai đó. Dễ dàng ôm trong lòng thất vọng, hụt hẫng. Vô thức cười, rồi bỗng dưng bật khóc. Những lúc đấy, chúng ta thường dốc lòng dốc sức hơn cả người lớn. Tới khi trưởng thành, tình yêu không còn là những đơn thuần như lúc trước, chỉ cần một cái gật đầu đồng ý là xong. Trải qua chia ly và đổ vỡ ít nhiều, trái tim của người trưởng thành thường chai sạn, có thể cảm động, nhưng lại không thể rung động như thuở ban đầu.
Tình cảm thời thanh xuân có người coi đó là một giấc mơ, nhưng cũng có người sẵn sàng biến nó thành sự chờ đợi cả đời. Đó chính là luyến ái vương vấn tuyệt đẹp nhất!
Năm 17 tuổi, không một ai cho chúng ta biết, chúng ta nên làm gì, vậy tôi chỉ muốn nói cho bạn biết, 17 tuổi, nếu đã thích, thì hãy cứ yêu thôi!
Bởi tuổi trẻ, chính là sống hết mình, không sợ mình sai, chỉ sợ mình không làm, không sợ hối tiếc, chỉ sợ không thể tự trưởng thành!
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
1 Comments